Đoản này xem như là phần tiếp theo của [All (Truy Dương)] Đoạt xá, thời điểm này so với kiếp trước của họ là một trăm năm sau nên sẽ có vài thay đổi về cách xưng hô. Hãy cùng theo dõi cuộc sống mới của họ nhé
Tư Truy: y
Tiết Dương: hắn
Hiểu Tinh Trần: ngài
Tống Lam: người
Kim Lăng: cậu--------
Tư Truy và Tiết Dương sau khi trọng sinh đã được mọi người nuôi lớn và trở thành thanh mai trúc mã của nhau, mặc dù một người ở Cô Tô một người ở Nghĩa Thành nhưng từ nhỏ đến lớn cả hai rất thân thiết và coi nhau như huynh đệ trong nhà.Một hôm Tiết Dương đến Vân Thâm tìm Tư Truy sau giờ học để rủ y vào rừng chơi, dù gì cả hai cũng đã mười bảy tuổi, đã có thể săn đêm và ngự kiếm một cách thành thạo. Họ đến núi Đại Phạn săn đêm rồi cùng nhau xuống Thải Y trấn chèo thuyền, nhân tiện mua một ít kem hoa quả mang về cho mọi người. Hai người tay cầm một đống đồ ăn vừa đi vừa trò chuyện, Tiết Dương nói: "Dạo này ngươi có vẻ bận nhỉ? Ta rủ mấy lần mới gặp được, chẳng lẽ Vân Thâm giám sát chặt lắm sao?"
Tư Truy chán nản đáp: "Cũng không hẳn, chỉ là gần đây tông chủ nhà ta có việc phải đi xa một chuyến nên Lam lão tiên sinh đã bắt đầu để mắt tới việc học hành của bọn ta nên thời gian rảnh cũng ít đi"
Tiết Dương cắn một miếng bánh, thở dài nói: "Ra là vậy? Mà sao hồi xưa ngươi không chọn ở lại Lan Lăng đi, sao lại tự rước khổ vào mình chứ?"
Tư Truy đáp: "Ngươi nghĩ ta có lựa chọn sao? Các trưởng bối nói Lăng ca ca không có nhiều thời gian chăm sóc ta nên phải để ta ở Lam gia luôn vì môi trường học tập, mặc dù Cảnh Nghi ca ca lên làm tông chủ đã sớm giảm bớt gia quy rồi nhưng ta vẫn thấy áp lực lắm"
Tiết Dương an ủi: "Thôi đừng nói về chuyện này nữa, ta nghĩ sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi"
Y gật đầu mỉm cười dường như cũng đã an tâm hơn, nhưng không được bao lâu thì nghe thấy phía trước có tiếng la hét, hai người nhanh chóng chạy đến thì thấy bọn thủy quỷ đang tấn công người dân, có những người bán hàng ở dưới nước đã bị đánh chìm thuyền và sắp chết đuối tới nơi. Tư Truy lấy cổ cầm ra vận linh lực đánh vào mặt nước lợi dụng sức nước cứu họ lên bờ trong khi Tiết Dương chiến đấu với thủy quỷ. Đột nhiên dòng nước bắt đầu xao động rồi phun lên thành một cột nước lớn, nó thậm chí còn lao lên bờ tấn công hai người họ nhưng vẫn không thể đi quá xa mặt nước. Họ nhận ra đó là Thủy Hành Uyên nhưng không phải nó đã biến mất từ hơn trăm năm trước rồi hay sao?
Không còn thời gian để thắc mắc, Tiết Dương và Tư Truy cùng kết hợp bùa chú với nhau tạo ra một trận pháp bao vây nó lại nhưng không được bao lâu thì bắt đầu nứt ra, Tư Truy biết không thể giữ được lâu nữa nên đã bắn pháo hiệu lên trời cầu cứu. Do Thủy Hành Uyên phản ứng quá dữ dội nên vừa kết thúc động tác trận pháp đã bắt đầu phát nổ đẩy hai người văng ra xa, Tư Truy không may bị rơi xuống hồ và bị Thủy Hành Uyên quấn chân kéo xuống.
Tiết Dương hoảng hốt nhảy xuống nước muốn cứu y nhưng dòng nước quá mạnh, suýt nữa cuốn hắn đi nếu hai đạo trưởng không tới cứu kịp. Tiết Dương sau khi lên bờ ho ra vài ngụm nước rồi hoảng loạn nói: "A Nguyện vẫn còn ở dưới đó, hai người mau cứu y"
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)
FanfictionTôi rất cuồng hai nhân vật này nhưng truyện không nhiều nên giờ cho hai ẻm về chung một nhà Truyện cũng như tên, có ác mộng cũng sẽ có ngọt ngào, ngọt hay ngược đều tùy theo tâm trạng của tôi nhưng chắc chắn sẽ HE (trừ khi độc giả muốn kết khác) Mọ...