Chap này tặng cho cucaicute222 do cô ấy đề xuất
Giang Trừng: hắn
Tư Truy: y
Ngụy Vô Tiện: gã
Kim Lăng: cậu---------
Hôm nay Giang tông chủ đích thân mời Lam thị đến Vân Mộng chơi, nói đúng hơn là không phải hắn mời mà là vị sư huynh vô sỉ nào đó nổi hứng muốn mọi người đến Vân Mộng một chuyến để ăn tết nguyên tiêu. Nơi này quanh năm được bao phủ bởi những hồ sen rộng mênh mông nên phải đi thuyền mà Cô Tô Lam thị có một người lại rất ngại việc này. Lam Tư Truy suốt quãng đường trên thuyền đều không rời khoang thuyền nửa bước, lại nôn rất nhiều, mệt mỏi đến mức không di chuyển nỗi, lại không có Cảnh Nghi kè kè bên cạnh vì cậu đã được Nhiếp Hoài Tang mời sang Bất Tịnh Thế ăn lễNgụy Vô Tiện vươn tay hái một đài sen dưới nước lên, nhìn về phía khoang thuyền nói: "Thật tội cho Tư Truy, thằng bé lại bị say sóng, chuyến đi này đối với nó có vẻ không được tốt lắm, sư muội, ngươi vào xem thằng bé thế nào đi"
Giang Trừng gắt gỏng: "Sư muội cái đầu ngươi, môn sinh nhà các ngươi mà cũng không quản được", nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn quay lưng bước vào trong
Vén tấm màn che khoang thuyền lên đã thấy Tư Truy nằm gục đầu xuống chiếc bàn duy nhất ở trong đó, có vẻ như không còn một chút sức lực nào, nhưng y không có ngủ, vừa thấy động tĩnh liền ngẩn lên nhìn, sắc mặt y tái nhợt nhưng vẫn muốn đứng lên hành lễ với Giang Trừng. Hắn ấn y ngồi lại nói: "Nếu mệt thì không cần hành lễ, uống một chút nước đi". Hắn rót một tách trà đưa đến cho y rồi nói tiếp: "Ngươi là người Lam gia mà cũng say sóng sao? thật là lạ"
Tư Truy xoa xoa ấn đường nói: "Con cũng không rõ, có lẽ bẩm sinh nó như vậy, người không cần bận tâm, có lẽ một lát sẽ hết thôi, um..."
Sau khi uống một ngụm nước, y lại cảm thấy mắc ói, nôn vào một cái thùng để dưới sàn. Giang Trừng lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Sắp tới rồi,ngươi ráng một chút"
Tư Truy đáp: "Không sao, chỉ hơi khó chịu thôi, xin lỗi Giang tông chủ, thật thất lễ"
Giang Trừng kéo ghế đến gần y hơn, ấn đầu y dựa vào vai mình nói: "Không sao, ngủ một chút đi, sẽ thấy tốt hơn đó". Mi mắt y nặng trĩu, không còn sức để suy xét lại hành động của Giang Trừng, an tĩnh dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn thiếp đi
Trầm ngâm một lát, Giang Trừng nhận ra mình rất thích khoảnh khắc này, hắn đã nhìn trúng Tư Truy từ lần đầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên môi y lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp, sự ân cần, chu đáo khi đối đãi với mọi người đã đánh gục trái tim sắt đá bao năm qua của Tam Độc Thánh Chủ
Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện mở màn khoang thuyền ra nói: " Giang Trừng, tới rồi k... A ta không làm phiền nữa, các ngươi cứ tiếp tục đi" vẻ mặt gã thay đổi ngay khi bắt gặp cảnh Giang Trừng ôm Tư Truy, định bỏ chạy thì bị hắn quát một tiếng cảnh cáo nhưng giọng điệu vẫn nhỏ đủ để người kia không bị đánh thức: "Đứng lại, chuyện này, cấm ngươi truyền ra ngoài, nếu không đánh gãy chân"
Ngụy Vô Tiện: "Được, được, ta sẽ không nói, chúng ta đi thôi"
Giang Trừng bế Tư Truy lên, bước lên bờ, ra hiệu cho các môn sinh đón tiếp mọi người chu đáo rồi một đường thẳng đến phòng ngủ của chính mình mà đi. Ngụy Vô Tiện như phát hiện ra gì đó, nở một nụ cười âm hiểm
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)
Hayran KurguTôi rất cuồng hai nhân vật này nhưng truyện không nhiều nên giờ cho hai ẻm về chung một nhà Truyện cũng như tên, có ác mộng cũng sẽ có ngọt ngào, ngọt hay ngược đều tùy theo tâm trạng của tôi nhưng chắc chắn sẽ HE (trừ khi độc giả muốn kết khác) Mọ...