Tiết Dương: hắn
Tư Truy: y
Ngụy Vô Tiện: gã
Tống Lam: người
Lam Hi Thần: ngài--------
Trong cuộc vây quét Loạn Táng Cương lần thứ hai, khi các tu sĩ đang chiến đấu với một đám tẩu thi và bị dồn vào thế hạ phong vì bị mất đi linh lực thì đột nhiên dưới huyết trì chui lên rất nhiều huyết thi đáng sợ, nhưng chúng chẳng những không tấn công họ mà còn giúp họ cắn xé, tiêu diệt mấy tẩu thi kia. Chợt có một con đến gần Tư Truy, nó có vẻ là một phụ nữ đã quá tuổi, nó tiến càng ngày càng gần và đưa tay về phía y. Mặc cho mọi lời khuyên, Tư Truy đứng yên để nó đến gần mình mà không chút phòng bị vì y cũng muốn biết vì sao nó làm như vậy, cảm thấy một cảm giác ấm áp quen thuộc nhưng không rõ là gì. Nhưng khi những ngón tay đầy máu của con huyết thi đó gần chạm đến mặt y thì nó lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhảy ra cắn nát mấy con tẩu thi rồi cũng như những huyết thi khác, quỳ xuống cúi đầu lạy Ngụy Vô Tiện rồi tan biến thành tro bụiTư Truy giật mình thức dậy, mồ hôi chảy đầy trán, y đã mơ thấy cơn ác mộng này rất nhiều lần kể từ khi y nhớ lại mình là người Ôn gia, y đã suy nghĩ rất nhiều lần về vấn đề này nhưng chưa từng dám hỏi Ngụy Vô Tiện vì gã chỉ vừa mới giải quyết xong mấy chuyện của Kim Quang Đào vào một năm trước và hiện tại đang sống ở đây, cùng Lam Vong Cơ trở thành tri kỉ, y không muốn tiền bối của mình quản mấy chuyện không cần thiết này nữa, Ôn gia dù sao cũng đã biến mất từ mười ba năm trước rồi
Vừa lúc đến giờ mão, Tư Truy xuống khỏi giường, vệ sinh sạch sẽ rồi đến lan thất học. Trong suốt buổi học y không thể tập trung được, chỉ ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ cho đến khi bị Lam Hi Thần gọi: "Tư Truy, con hãy nói cho ta biết tà túy được phân thành bao nhiêu loại"
Tư Truy giật mình, tâm quay trở lại thực tại, y đứng lên, ấp úng nói: "Con...xin lỗi Trạch Vu Quân, con đã không chú ý"
Lam Hi Thần nói: "Thật là, con làm sao vậy? suốt buổi không tập trung chút nào, sau giờ ở lại gặp ta"
Mọi người bàn tán xôn xao: "Đại sư huynh ổn chứ? huynh ấy bình thường học rất tốt mà, chắc gặp phải chuyện gì rồi"
Tư Truy nhất thời xấu hổ ngồi xuống, Cảnh Nghi ngồi cạnh kéo nhẹ áo y hỏi: "Sao thế, ngươi có chuyện gì không vui?"
Tư Truy đáp: "Không có gì, nghe giảng tiếp đi"
Lam Hi Thần lắc đầu rồi tiếp tục giảng bài: "Tà túy chia thành bốn cấp bậc ác, lệ, hung, tuyệt, sau đây chúng ta sẽ học về các thuộc tính của chúng..."
Sau giờ học, Tư Truy phải ở lại nói chuyện với Lam Hi Thần, ngài hỏi y vài vấn đề nhưng y chỉ nói rằng đêm qua mất ngủ mà thôi, thế là ngài phạt y ở lại dọn dẹp bàn ghế và chép phạt 3 lần gia quy trong nhã chính tập. Tư Truy mặt không cảm xúc bước ra khỏi lan thất, Cảnh Nghi chờ sẵn ở cửa rồi bám theo y đòi giúp đỡ nhưng y không đồng ý vì không muốn liên lụy người khác, lỗi chỉ ở mình y mà thôi. Cậu cũng không biết phải làm sao đành để y ở tàng thư các một mình rồi bản thân trở về phòng
Hôm nay Ngụy Vô Tiện dẫn Tư Truy, Cảnh Nghi và năm sáu môn sinh vãn bối đi săn đêm, sau khi xong việc, họ dừng chân tại một khách điếm để ăn uống và nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện gọi một vò rượu cho mình rồi ngồi uống, gã nhớ lại lúc săn đêm, Cảnh Nghi có kể là Tư Truy có tâm sự gì đó liền liếc nhìn xung quanh để tìm y thì thấy y không ngồi cùng với những người khác mà ở một mình, cũng không buồn uống trà hay ăn nhẹ gì hết, chỉ nhìn ra cửa sổ như đang trông về một nơi nào đó. Ngụy Vô Tiện rời bàn muốn tới chỗ Tư Truy nhưng y đã đứng lên và đi ra ngoài, bảo là muốn hóng mát một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Truy] [All Dương] Ác mộng ngọt ngào (đoản)
FanfictionTôi rất cuồng hai nhân vật này nhưng truyện không nhiều nên giờ cho hai ẻm về chung một nhà Truyện cũng như tên, có ác mộng cũng sẽ có ngọt ngào, ngọt hay ngược đều tùy theo tâm trạng của tôi nhưng chắc chắn sẽ HE (trừ khi độc giả muốn kết khác) Mọ...