Nghê Bảo Bình hiện đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Vị Ương có lịch sử trên trăm năm, rạp hát lớn Kim Sắc bên cạnh trường học cũng là rạp hát có tuổi đời lâu nhất ở thành phố này. Rất nhiều bữa tiệc, buổi biểu diễn hay dạ hội lớn đều được tổ chức ở đây.
Nghê Bảo Bình tham gia bữa tiệc này, nguyên nhân rất đơn giản, ông cụ nhà họ Việt sẽ có mặt.
Hạng mục Max Power của Vận tải Việt thị rơi vào nhà nào đều phải xem tâm tình của nhà họ Việt.
Max Power là dự án trang bị tàu vận tải cỡ lớn của Vận tải Việt thị, kết hợp với kĩ thuật năng lượng xanh, là giai đoạn thí điểm vận tải xanh. Hiện giờ thị trường trong và ngoài nước cũng đang bắt đầu phát triển công nghệ này, tiềm năng rất lớn.
Thật ra đây vốn là thế mạnh của Hoa thị, chẳng qua vì thời gian này Hoa thị quản lý không tốt, đánh mất nhiều nhân tài nghiên cứu khoa học nên mới bị nhà họ Ninh chiếm cơ hội. Nếu như có thể chiếm được hạng mục này, Hoa thị sẽ có bước phát triển nhảy vọt, cảnh tượng lụi bại người không nhà trống như kiếp trước có lẽ sẽ không xảy ra.
Chủ đề buổi dạ tiệc là quyên góp từ thiện bảo vệ môi trường biển đang bị ô nhiễm do khai thác dầu thô.
Nghê Bảo Bình bước vào hội trường, nhìn lướt một vòng đại sảnh Kim Sắc được trang trí lộng lẫy. Cô tới hơi muộn, các nhân vật nổi tiếng trong các giới kinh doanh, chính trị, văn học, nghệ thuật đã tập trung từ lâu, nói cười vui vẻ, ăn uống linh đình.
Đông như vậy cũng phải, những người muốn bấu víu qua lại với nhà họ Việt đều sẽ đến.
Nghê Bảo Bình cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay, kim cương xanh 10.3 carat, giá trị thực tế khoảng ba mươi triệu, nhưng vì là viên Nước Mắt Công Chúa nổi tiếng, chắc hẳn giá trị thị trường vào khoảng trên dưới năm mươi triệu. Trong số những vật quyên góp hôm nay, cùng lắm chỉ có thể coi là xếp chiếu giữa, ở đây nhất định sẽ xuất hiện vật quyên góp có giá trị hơn ngàn vạn lần.
Nhưng, Nghê Bảo Bình mỉm cười, viết vài chữ thanh tú lên tấm thẻ quyên góp: “Kim cương xanh Nước Mắt Công Chúa, 250 triệu – Nghê Bảo Bình”.
Lúc nhân viên phụ trách đăng ký và bảo quản đồ quyên tặng nhận tấm thẻ của cô, sửng sốt, lắp bắp nói: “Đàn chị, có phải chị viết sai không?”.
Nhân viên phục vụ dạ tiệc là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Vị Ương. Để tham gia dạ tiệc từ thiện lần này phải có thư mời, nếu sinh viên học viện muốn tham quan xã hội thượng lưu, muốn nhìn (hoặc dụ dỗ) cậu ấm quý ông của danh gia vọng tộc nào đó thì làm người phục vụ là cách tốt nhất.
Nghê Bảo Bình cũng phát hiện ra, những sinh viên làm phục vụ lần này đều rất đẹp, cô nào cô nấy đều như đóa hoa giữa dòng nước biếc, bộ váy liền màu trắng vừa trong sáng vừa gợi cảm.
Cô lặng lẽ thở dài một hơi, đêm nay không biết lại có bao nhiêu kẻ tăng doanh thu cho Durex đây. Cô nhìn lướt qua tấm thẻ quyên góp, vờ như không biết: “Viết sai, không phải chứ? Sao lại nói thế?”.
Một nhân viên phục vụ là bạn cùng lớp Nghê Bảo Bình – Diêu Phi, cô ta thấy Nghê Bảo Bình hôm nay ăn vận như ngôi sao, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Trong mắt cô ta, trước kia Nghê Bảo Bình rõ rành rành là Mạc Song Tử nghèo kiết xác, không ngờ lại có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ trong một đêm biến thành tiểu thư nhà giàu, quả thật chẳng khác gì Lọ Lem hóa công chúa phiên bản đời thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfiction"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...