Giai đoạn đầu trị liệu, dao động cảm xúc của Nghê Bảo Bình khá lớn.
Khi sự thèm thuốc của cơ thể tăng cao, cô thấy rất nôn nóng, cảm xúc vừa sa sút vừa bất an, lo nghĩ cái này sợ hãi cái nọ.
Nhưng cơn thèm thuốc dần xuống dốc, cô lại khôi phục vẻ tự tin, thoải mái và vui vẻ trước đây, thoạt nhìn tràn trề năng lượng.
Việt Thiên Yết lo cảm xúc của cô lên xuống quá dữ dội, nhưng bác sĩ nói cô đã có ý thức đấu tranh, tốt hơn nhiều so với những người hoàn toàn bị thuốc khống chế phải tiêm thuốc cai nghiện, trong quá trình trị liệu, những cảm xúc lên xuống này của cô sẽ càng ngày càng ổn định.
Bởi không muốn làm ảnh hưởng đến việc hồi phục của bà nội, cũng không muốn làm mọi người trong nhà lo lắng, Nghê Bảo Bình lùi lịch xuất viện, nói rằng trong này yên tĩnh dễ bắt đầu công việc viết kịch bản.
Như thế mọi người ở nhà sẽ không thấy vẻ chật vật của cô. Cô cũng không muốn để Việt Thiên Yết nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô một lần nữa nên đã xin anh đừng tham dự vào quá trình chữa trị này.
Tuy Việt Thiên Yết không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý.
Nhưng dù không nhìn thấy, anh vẫn có thể tưởng tượng ra cô đau khổ chừng nào, trong lòng anh càng đau, càng hận.
Trên thuyền ở Macau, trong mười lăm phút đó, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Anh căm thù sự độc ác của Ninh Ma Kết và Mạc Song Tử đến tận xương tuỷ.
Mà nghiêm túc nghĩ lại, khi đó, rõ ràng cô đã muốn mời bác sĩ tâm lý, muốn tự cứu mình, vì sao...
Và thế là Khương Hoàn Vũ lại được Việt Thiên Yết mời đến.
Khương Hoàn Vũ vốn cho rằng trong lòng Nghê Bảo Bình chất chứa oán hận quá sâu, nếu không tìm người duy nhất trên thế giới này là y thấu hiểu tâm sự của cô, nhất định cô sẽ phát triển thành chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng, và rồi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Việt Thiên Yết.
Dù sao, trong mắt y, Nghê Bảo Bình níu chặt Việt Thiên Yết như túm một cọng rơm cứu mạng, giữa hai người lại không tồn tại đủ tín nhiệm và đủ thấu hiểu, cả hai đều là những người có nội tâm trống vắng, không có khả năng đến với nhau.
Y nghĩ Việt Thiên Yết tìm mình đến là vì Nghê Bảo Bình đã xuất hiện vấn đề gì đó, còn đắc chí nghĩ trên đời này quả nhiên chỉ mình y mới có thể cứu Nghê Bảo Bình.
Không ngờ vừa nhìn thấy y, Việt Thiên Yết chỉ lạnh lùng hỏi một câu: "Giấy chứng nhận hành nghề bác sĩ tâm lý của anh từ đâu mà có?"
Khương Hoàn Vũ sửng sốt, còn chưa kịp trả lời thì Việt Thiên Yết đã nói: "Bố anh là một bác sĩ giỏi, ông nội tôi cũng nói anh rất khá, nhưng giờ xem ra, anh chỉ là lang băm".
Khương Hoàn Vũ ướm hỏi: "Có phải Bảo...". Kiểu xưng hô này vừa ra khỏi miệng y, Việt Thiên Yết đã biến sắc, Khương Hoàn Vũ cũng biết không đúng, sửa lại: "Cô Nghê Bảo Bình xảy ra vấn đề gì rồi?".
"Tôi đã đổi bác sĩ cho cô ấy, có chuyển biến tốt đẹp rồi.", Việt Thiên Yết đứng trước cửa sổ, ánh nắng chói chang nhưng sắc mặt u ám, "nhưng chính vì anh nên việc điều trị của cô ấy mới trễ nải".
Đương nhiên Khương Hoàn Vũ không thể chấp nhận câu này, lẽ nào Việt Thiên Yết còn hiểu Nghê Bảo Bình hơn y? Tự tin quá lố rồi!
"Nghê Bảo Bình bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, có một số việc cô ấy không thể nói với anh, cứ giấu trong lòng mãi sẽ nảy sinh vấn đề. Hơn nữa, tôi đoán cách hai người ở bên nhau nhất định rất lúng túng, ví dụ như cô ấy sợ các hành động thân mật..."
Khương Hoàn Vũ còn chưa dứt lời đã thấy trong mắt Việt Thiên Yết ánh lên nét cười mỉa mai. Khương Hoàn Vũ ngẩn ra, chợt nhớ lại những lời Nghê Bảo Bình từng nói với y. Lúc đó y tưởng cô nói nhảm, nhưng hình như...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfiction"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...