Bãi để xe của bệnh viện rất chật, cửa xe bên Nghê Thiên Bình không thể mở nổi, chỉ có thể xuống cùng bên với Nghê Bảo Bình. Cậu vừa định xuống xe, không ngờ Nghê Bảo Bình bất chợt đập mạnh cửa, nếu không phải cậu phản ứng nhanh đưa tay ngăn lại, chỉ e đã bị đập cho méo mặt rồi!
Chắc chắn là cố tình!
Nghê Thiên Bình cáu sườn, toan xuống xe đi nói lý với Nghê Bảo Bình, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Trương Hinh.
Nghê Thiên Bình tuy bị giam suốt một tuần giữa chốn toàn đực rựa, nhưng gặp lại Trương Hinh, cậu thật sự không thấy thích thú gì.
Quả tình, Trương Hinh rất có nghề, nắm được thóp cậu một thời gian, nhưng mấy trò mèo này dù sao cũng không kéo dài được lâu. Vì Nghê Thiên Bình mất di động, xa lánh luôn giọng điệu nhõng nhẽo quyến rũ và đống tin nhắn sặc mùi ỡm ờ đồi trụy của cô ả, sự lưu luyến về mặt sinh lý với ả đã tan biến như bong bóng xà phòng từ lâu.
Lâu rồi cậu cũng chưa từng nhớ đến ả, dẫu sao, sự chú ý của cậu đều đặt cả ở việc “làm thế nào để bóp chết Nghê Bảo Bình” rồi.
Cậu cũng biết, giờ mà ra ngoài tỏ vẻ anh hùng, chắc chắn sẽ bị Nghê Bảo Bình cho một cú quét chân như lốc xoáy để cậu vào nề vào nếp, có khi giao kèo “ngoan ngoãn đi học” trước đó còn bị hủy thẳng tay mất. Bởi thế, cậu ngoan hiền ngồi trong xe, xoa xoa cánh tay đang đau nhức.
Chắc chắn chị ta cố ý, có nhắc nhở thì cũng không cần phải dùng chiêu nặng vậy!
Nghê Bảo Bình vừa xuống xe đã ngó thấy Trương Hinh đeo kính râm, rất có phong cách ngôi sao, khí thế tràn trề, quý phái lạnh lùng, có vẻ như đã đứng đợi ở đây từ lâu.
Nghê Bảo Bình dựa vào cửa xe, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lạnh tanh.
Trương Hinh bỏ kính râm xuống, nở nụ cười theo đúng tiêu chuẩn diễn viên: “Lần trước còn chưa kịp hỏi tên của em”.
Nghê Bảo Bình không do dự, cười ngọt như mía lùi: “Em họ Bạch, tên là Bạch Liên”.
Trương Hinh cau mày, tên gì mà như người cổ đại vậy? Nhưng không quan trọng:
“Em Bạch Liên này, chị nghĩ tuổi em vẫn còn ngây thơ, không hiểu hết sự tối tăm của xã hội. Người như em, chắc hẳn nên tìm một người đàn ông đứng tuổi một chút, mới có thể săn sóc chăm lo cho em. Nghê Thiên Bình chỉ sàn sàn tuổi em, độ tuổi tâm hồn của con trai lại nhỏ hơn con gái, ở bên nhau rồi cũng chỉ cãi nhau, em sẽ thấy rất mệt mỏi.”
Nghê Bảo Bình không hiểu: “Tuổi trên giấy tờ của chị là hai mươi lăm, nhưng thực tế em thấy”, cô bưng má nhìn ả một lượt, “cũng phải hai tám hai chín rồi, thế mà chị còn tìm trai trẻ như Nghê Thiên Bình? Ba năm cách một đời, hai người cách nhau những mấy đời ấy chứ!”.
Khuôn mặt son phấn của Trương Hinh tức thì đổi thành méo mó: “Không ai dạy cô đừng tùy tiện tăng tuổi của phụ nữ à?”.
Nghê Bảo Bình tối sầm mắt: “Thế không ai dạy chị đừng tùy tiện lắm điều về bạn trai của người khác à?”
Trương Hinh ngẩn ra, cười khẩy: “Bạn trai? Nghê Thiên Bình là bạn trai cô?”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfiction"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...