Mạc Song Tử sửng sốt, hình như đã đoán được Tống Song Ngư muốn giở trò quỷ gì, nhưng ả còn chưa kịp cản Ninh Ma Kết, hắn đã đi trước một bước cười sang sảng: "Cô Tống Song Ngư đến khiêu chiến, cho dù tôi không dám cũng phải nhận".
Mạc Song Tử mặt trắng bệch.
Tống Song Ngư như vô tình đưa mắt nhìn ả rồi ngồi xuống.
Cô nàng nhấc chân, nghiêng hông, chống nửa khuỷu tay lên bàn đánh bạc, lớp lụa mỏng trượt trên làn da mịn màng. Thân hình cô nàng từ trên xuống dưới chỗ cong cần cong chỗ thẳng cần thẳng, ánh mắt Ninh Ma Kết khựng lại một giây rồi mới dời lên bàn.
Tống Song Ngư ra vẻ không hay biết gì, còn mở to mắt, khẽ giọng cười trêu: "Anh Ninh Ma Kết đẹp trai hơn trước kia nhiều".
Ninh Ma Kết vì nghe thấy câu này mà quay sang nhìn cô nàng, mà Song Ngư còn chưa dứt lời đã dùng ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng chạy dọc từ lồng ngực để trần xuống thắt lưng Ninh Ma Kết, tràn trề tình ý khen, "Không ngờ vóc dáng của anh lại đẹp thế, rất đàn ông".
Nghê Bảo Bình chấn động, quả nhiên là tạm biệt kẻ sĩ ba ngày, gặp lại phải nhìn bằng con mắt khác, Tống Song Ngư học tập thủ đoạn tán tỉnh bài bản ghê, lại còn dám trêu ghẹo người đàn ông của Mạc Song Tử ngay trước mặt bao người. Mạc Song Tử tuy vẫn giữ nụ cười, nhưng bàn tay siết chặt đã để lộ tâm trạng của ả, có lẽ chỉ muốn nhào tới cắn xé Tống Song Ngư.
Mọi gã đàn ông đều thích được người đẹp khen, huống chi Tống Song Ngư còn dùng giọng điệu mềm mại như gió xuân thế này.
Ninh Ma Kết liền khoan khoái tươi cười: "Trước kia tôi cũng chưa từng thấy Song Ngư mặc áo tắm hai mảnh, hôm nay được thấy, quả nhiên là sáng bừng cả mắt. Nhưng nói thật, dáng của Song Ngư vẫn tuyệt như thế."
Nghe hắn vô thức đổi xưng hô thành " Song Ngư" một cách thân mật, Tống Song Ngư cong môi cười, lại giả vờ vô tình liếc nhìn Mạc Song Tử. Ả tập trung tinh thần vào bàn đánh bạc, trên mặt không có bất kì thay đổi cảm xúc nào.
Nhưng trong lòng ả đã cuộn trào, có là đứa ngốc thì cũng nhìn ra Tống Song Ngư đang dụ dỗ Ninh Ma Kết. Tống Song Ngư thật đê tiện, vừa dính lấy Tôn Lý Kim Ngưu xong, còn ăn trong bát đã ngó vào nồi, cố tình muốn tranh với ả để ả tức chết hay sao? Chỉ chút mánh lới cỏn con này có thể làm Ninh Ma Kết mắc câu ư? Nực cười!
Nghê Bảo Bình đứng bên thấy thế, chợt nổi hứng, ngồi xuống cạnh Tống Song Ngư. Cô ung dung cầm ly champagne, vừa uống rượu vừa xem cuộc đấu.
Mạc Song Tử thấy Nghê Bảo Bình, lửa giận dành cho Tống Song Ngư đã vơi đi phần nào. Lần này nếu không nhờ ả thông minh, đoán được Tưởng Na sẽ giở trò thì hiện giờ Ninh Ma Kết của ả đang ngủ thẳng cẳng cạnh Nghê Bảo Bình rồi.
Tuy ả vẫn biết Tưởng Na sẽ ngấm ngầm nhúng tay vào, nhưng lúc biết Tưởng Na muốn làm ra chuyện này ả cũng giật mình khiếp sợ. May mà Ninh Ma Dương ngu ngốc, tạo ra sơ hở lớn, ả mới có cơ hội. Bằng không...
Mạc Song Tử nhìn Nghê Bảo Bình, ánh mắt nặng trĩu. Theo những gì ả thấy, Nghê Bảo Bình cũng rất thích Ninh Ma Kết, ả lại càng không thể để Nghê Bảo Bình thực hiện được âm mưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfiction"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...