Chương 48

181 21 6
                                    

Anh lạnh lùng nhìn cô ta như nhìn một người lạ, thậm chí như một kẻ địch. Không biết bao lâu sau, anh mở miệng: "Sợ không?".

Nếu ánh mắt anh không phủ đầy vẻ lạnh nhạt, Ninh Ma Dương sẽ tưởng rằng anh đang quan tâm mình. Nhưng dù biết có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi vậy, cô ta vẫn không nhịn được ra sức gật đầu, những giọt nước mắt tủi thân trút xuống đất hết giọt lớn đến giọt bé.

Mặt Việt Thiên Yết vẫn lạnh tanh, không lộ vẻ xúc động, chỉ nói một câu: "Thứ bỏ vào chai nước cô uống ban nãy chỉ là vitamin. Ninh Ma Dương, điều gì bản thân không muốn thì đừng làm với người khác".

Vitamin?

Ninh Ma Dương giật mình, bỗng vỡ lẽ, thì ra lúc ấy trong phòng còn có Việt Thiên Yết. Anh đi cùng với Nghê Bảo Bình, còn sở dĩ anh lánh đi là vì hai người họ thật sự có gì đó không muốn để người khác biết.

Anh ấy lại tìm người làm nhục mình chỉ vì con tiện nhân họ Nghê kia?

Ninh Ma Dương bị đả kích gấp bội, phẫn uất lao đến: "Anh đối xử với em như thế vì cô ta? Việt Thiên Yết, anh không ngại trở mặt với nhà họ Ninh vì cô ta? Việt Thiên Yết, anh điên rồi, rốt cuộc cô ta có gì tốt?".

Những người xung quanh cản không cho cô ta đến gần Việt Thiên Yết, nhưng anh lại đưa mắt ra dấu, mấy người liền tản ra.

Việt Thiên Yết tiến lên một bước, đến gần cô ta.

Nửa giây trước, Ninh Ma Dương vì không khống chế được cảm xúc muốn xông lên tranh luận với anh, nhưng giờ lại bị khí thế lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi lùi về phía sau, không dám đánh tiếng.

"Ninh Ma Dương, tôi cất công tìm cô chỉ vì muốn trực tiếp nói với cô một việc." Việt Thiên Yết đứng cách cô ta một quãng dài, ánh mắt xa vắng, giọng nói bình tĩnh: "Nghê Bảo Bình là người được tôi bảo vệ".

Khẩu khí của anh vẫn luôn bình thản, không hề trầm bổng song lại toát lên vẻ uy hiếp và mệnh lệnh đáng sợ:

"Thế nên, dù cô ấy ở đâu, tôi đều không cho phép bất cứ ai làm hại cô ấy. Bằng không, tôi nhất định sẽ cho kẻ đó biết, hai chữ 'hậu quả' rốt cuộc là thế nào."

Ninh Ma Dương cắn chặt môi, nước mắt vẫn rơi ào ào.

Cô ta biết, Việt Thiên Yết chỉ dọa mình thôi, anh sẽ không chuốc thuốc, cũng sẽ không bảo những người này cưỡng đoạt cô ta. Với sự giáo dục được hưởng bao năm nay, anh sẽ không làm chuyện hạ lưu này với bất kì cô gái nào.

Nhưng, trước giờ anh đều không muốn dính dáng đến phụ nữ, bất kể là tốt hay xấu. lần này anh lại vì Nghê Bảo Bình mà tìm người đến diễn trò để dọa cô ta sợ đến mức tới giờ vẫn đang run như cầy sấy.

Cô ta ghen tị, oán hận muốn phát điên, giọng khản đặc tuyệt vọng: "Anh làm gì được em? Chẳng lẽ định giết em".

Anh không cần nghĩ nhiều với kiểu trả treo giận dỗi này của cô ta: "Tùy tình huống", mắt anh đen đặc không có lấy một chút ánh sáng, "dù kẻ làm hại cô ấy là bất cứ ai, tôi đều bắt kẻ đó trả lại gấp mười gấp trăm lần".

Thiên Kim Đại ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ