Nghê Bảo Bình điên mất! Nếu bị kẻ khác cưỡng bức trước mặt Nghê Thiên Bình, cô thà chết còn hơn!
Thằng biến thái Liễu Phi Dương!
“Nghê Thiên Bình!!! Cứu chị!!!!”
Giờ phút này, hai mắt Nghê Thiên Bình đỏ ngầu, không biết tìm được sức lực từ đâu ra, cậu thét lên một tiếng như hóa điên, ném bay toàn bộ bảy tám người đang đè lên người mình.
Cậu tung đòn về phía Liễu Phi Dương, một tay giành lại Nghê Bảo Bình trong tay gã, ôm cô vào lòng thật chặt. Đồng thời đá một cú vào ngực Liễu Phi Dương, gã ta bị bất ngờ, ngã vật xuống đất.
Nghê Thiên Bình ôm Nghê Bảo Bình chạy ra ngoài, những người phía sau đuổi theo như đám quỷ hút máu, vây lấy cậu tẩn cậu một trận. Nghê Thiên Bình ngã xuống đất, vẫn ra sức che chắn Nghê Bảo Bình, không muốn để cô chịu bất cứ tổn thương nào.
Nghê Bảo Bình bị cậu ôm siết vào lòng, nắm tay đặt trên cơ thể gầy gò của cậu, thấy môi cậu bị cắn đến trắng bệch mà không kêu rên một tiếng. Mắt cô ươn ướt: “Không cần bảo vệ chị”.
Cậu bị chúng đánh trúng, nặng nề gục trên người cô, thì thầm bên tai: “Tôi đếm đến ba! Chị phải chạy ra ngoài, không được quay đầu lại!”
Nghê Bảo Bình nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên cường của Nghê Thiên Bình, đột nhiên phát hiện ra, em trai cô hình như đã thay đổi rồi!
“Một, hai”, cậu chậm rãi nới lỏng vòng ôm, “ba!”. Cậu đẩy phắt cô ra, hét “Chạy đi!”.
Nghê Bảo Bình được cậu đẩy khỏi vòng vây, nhưng cô vẫn chìa tay muốn kéo Nghê Thiên Bình theo, lại bị cậu hất mạnh tay ra: “Bảo chị chạy đi mà! Chạy mau!”.
Nghê Bảo Bình giật mình, đột nhiên xoay người, không cho phép mình chùn bước chạy vụt ra ngoài.
“Nghê Bảo Bình, chạy mau!” Cậu hét sau lưng cô.
Đầu óc Nghê Bảo Bình trống rỗng, cô liều mạng chạy ra ngoài, đi báo cảnh sát, đi tìm cứu binh!
Cô sợ cái nơi bẩn thỉu và gã đàn ông điên cuồng này. Bị kẻ khác cưỡng bức trước mặt Nghê Thiên Bình còn đau đớn hơn cả chết!
Cô chạy đi theo bản năng, nhưng bỗng một tiếng súng vang lên, nổ đoàng bên chân cô.
Nền xi măng cốt thép có thêm một lỗ đạn, vỏ đạn đập vào đùi Nghê Bảo Bình, đau đến mức có cảm giác như bị xuyên qua.
Chân Nghê Bảo Bình mềm nhũn, ngã xuống đất. Toàn thân cô lạnh toát, sao lại có súng?
Vỏ kim loại này lách cách dưới đất đó chính là một đầu đạn!
Nghê Bảo Bình cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy Nghê Thiên Bình bị ấn đầu xuống, cây súng nơi tay Liễu Phi Dương đang chĩa thẳng vào cô, nòng còn bốc khói.
Lòng Nghê Bảo Bình trĩu xuống từng chút từng chút một, nỗi tuyệt vọng và bất lực xưa nay chưa từng có như một con sóng triều quét sạch cô đi.
Hôm nay, cô và Nghê Thiên Bình hoặc chết, hoặc sống không bằng chết.
Liễu Phi Dương lắc lắc cây súng trong tay, nở nụ cười khinh miệt: “Lại đây”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfiction"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...