Sắc mặt Liễu Phi Dương rất nặng nề, không còn sự miệt thị và coi thường khi đối mặt với Nghê Bảo Bình và Nghê Thiên Bình trước đó.
Nghê Bảo Bình kinh ngạc, tuy Việt Thiên Yết rất lạnh lùng, nhưng cũng không thể khiến tay xã hội đen lõi đời Liễu Phi Dương sợ đến ngộp thở vậy chứ!
Cửa sổ trên tường kho hàng ném vào trong một vốc ánh sáng nghiêng chếch, cắt kho hàng thành từng đoạn tranh tối tranh sáng.
Việt Thiên Yết băng qua lằn ranh bóng tối và ánh sáng, vóc dáng cao gầy. Trong khoảnh khắc lẩn vào bóng tối, khuôn mặt anh tựa như ma quái, nhưng ngay khi đắm mình trong ánh sáng, toàn thân như rũ bụi lấp lánh hào quang, phong nhã và dịu dàng như một vị thần từ trên trời giáng xuống.
Từng đốm sáng đậu trên tóc anh thật ấm áp, nhưng đôi mắt sâu dưới mái tóc rối, từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt và hờ hững.
Khi cách Liễu Phi Dương bảy tám thước, anh dừng lại, thờ ơ nhìn gã: “Mày đã cướp số hàng hóa trong tay Tô Dương phải không?”.
Liễu Phi Dương cứng người mà nhếch mép, trốn tránh vấn đề: “Nó đánh chết người của tao ở Macau, đương nhiên tao phải cho nó một bài học”.
Những kẻ đứng cạnh Liễu Phi Dương sục sôi căm phẫn, còn những người sau lưng Việt Thiên Yết thì giống hệt anh, không có bất cứ biểu cảm nào.
Việt Thiên Yết gật gật đầu: “Y đánh chết một người của mày, mày lại đánh chết sáu người của y, còn cướp cả số hàng tao chuyển cho y”.
Anh nói chuyện nào giờ không trầm bổng lên xuống, duy có chữ “tao” thì kéo dài ra. Chữ “tao” nhẹ như mây gió này làm tất cả run lên.
Liễu Phi Dương nhìn một loạt quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh trước mặt mình, gã không sợ họ, gã đã trải qua không ít lần đối diện với họng súng.
Nhưng gã sợ kẻ có đôi mắt sâu thẳm trước mặt.
Gã biết không thể dây vào tên này, cho nên mới luôn trốn ở Macau nơi có Trình Hướng bảo kê. Nếu không vì Liễu Nhân Mã mang thai, gã đã không trở về.
Không ngờ, mới về được mười mấy tiếng đồng hồ, Việt Thiên Yết đã tìm thấy gã.
“Việt Thiên Yết!” Liễu Phi Dương vẫn bình tĩnh, “Nếu chỗ hàng kia là của mày, tao trả lại cho mày”.
Trong mắt Việt Thiên Yết lóe lên nét cười quái dị: “Liễu Phi Dương, mày phạm luật rồi”.
Liễu Phi Dương nghiến bạnh quai hàm, không trả lời, một tên bên cạnh lại đột nhiên gào lên: “Thế thì sao? Mày giết được tất cả bọn tao chắc?”.
Nói xong, tên đó giơ súng lên.
Cùng lúc, Việt Thiên Yết nâng tay, làm tư thế như đang cầm súng, nhắm thẳng vào tên đó, ngón trỏ nhấc khẽ một cái.
Một tiếng súng vang lên, tên kia còn chưa kịp nổ súng, trán đã thủng một lỗ, lập tức đờ ra, ngã xuống đất.
Việt Thiên Yết lạnh nhạt nói: “Còn ai dám chĩa súng vào tao không?”.
Những tên khác sợ mất cả hồn vía, nhớ đến những lời đồn đại về anh thường nghe, sợ hãi liền biến thành dũng khí, cả đám đưa mắt nhìn nhau, quyết định liều mạng, vội vàng cầm súng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfiction"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...