Chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi tuổi của hai chị em, Nghê Bảo Bình khăng khăng không mời Mạc Song Tử, chuyện hôm đó ở bệnh viện vất vả lắm mới nhạt dần đi. Tuy cô và Nghê Thiên Bình không nói ra, nhưng ở vấn đề này hai người rõ ràng bất đồng ý kiến. Dù sao, Nghê Thiên Bình và Mạc Song Tử cũng từng đón sinh nhật cùng nhau những mười tám năm!
Nghê Bảo Bình nhức đầu, vì sao cô ả kia cứ phải chạy vào cuộc sống của cô chứ?
Hôm nay, Nghê Bảo Bình xuống nhà từ sớm, phát hiện Nghê Thiên Bình đã dậy rồi, lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn trước bàn, đang ăn bữa sáng.
Nghê Bảo Bình dụi dụi mắt, không nhìn nhầm, véo véo má mình, cũng không nằm mơ.
Cô ngờ vực bước xuống, phát hiện Trương Cự Giải đứng ngay trước cửa phòng, dáng vẻ khiếp sợ như thấy ma, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hết sức quy củ của Nghê Thiên Bình, chớp mắt liên tục.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả! Thằng bé này không phải hóa điên rồi chứ?
Nghê Bảo Bình ngồi trước mặt Nghê Thiên Bình, đa nghi như Tào Tháo nhìn cậu: “Chỉ ăn bữa sáng thôi mà, ngồi thẳng tắp như thế làm gì?”
Nghê Thiên Bình đực mặt, như không rõ cô đang nói gì, một lúc sau mới uể oải chán chường xuôi vai xuống, thả lỏng tấm lưng mình: “Chẳng phải là do chị hại à? Đứng có tư thế đứng, ngồi có tư thế ngồi, đến cả ngủ cũng phải dùng tư thế cố định!”.
Nghê Bảo Bình bật cười, xem ra thu hoạch phong phú đây: “Nói như thế, em dậy sớm thế này, cũng là do chị ‘hại’”.
“Nói nhảm!” Nghê Thiên Bình nóng nảy lườm cô, khổ sở, “Ở căn cứ, cứ sáu giờ sáng là phải dậy chạy bộ. Tôi còn là thiếu niên đương tuổi ăn tuổi lớn, lại bị chị tống đi cho người ta hủy hoại, chị thật tàn nhẫn”.
Nghê Bảo Bình trợn mắt, khinh bỉ: “Em mà vẫn thiếu niên? Em vẫn đương tuổi ăn tuổi lớn? Lớn chỗ nào? Lớn chỗ nào? Nếu còn lớn nữa, tiếng rên của Trương Hinh chắc thành tiếng ma quỷ chọc thủng lỗ tai rồi”.
“Phụt” Nghê Thiên Bình suýt sặc sữa tươi, “Tôi xin chị, đừng làm tôi vừa nuốt vào đã phun ra như thế được không?”.
Nghê Bảo Bình với lấy miếng bánh mì, không lấy làm ngon lành gì: “Hừm, chị nghe nói, thói quen của một người được tạo nên trong hai mươi mốt ngày, chị thấy thói quen dậy sớm và nghiêm chỉnh này của em rất tốt, hay là…”
“Đừng hòng.” Nghê Thiên Bình lộ vẻ kinh hoàng, vô cùng ấm ức và buồn khổ nhìn Nghê Bảo Bình, phát hiện câu này vô dụng với cô, lập tức dốc ruột dốc gan bỏ thêm một câu, “Chị chưa từng nghe chuyện người mà nuốt lời thì kiếp sau sẽ biến thành con cún à? Hôm qua chúng ta đã giao hẹn rồi, tôi ngoan ngoãn đến trường, chị không được đưa tôi đến chỗ khỉ ho cò gáy kia nữa”.
Sao thằng nhóc này cứ cố chấp với con cún thế nhỉ?
Nghê Bảo Bình ra vẻ thôi-được-rồi, thở dài: “Haizz, cũng chỉ có thể làm thế trước thôi”.
Hôm nay, vì Nghê Bảo Bình ở nhà, Nghê Thiên Bình không dám tùy ý chạy ra ngoài chơi, chỉ có thể bực bội mụ mị ngồi trong phòng khách, xem TV đến tận trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfiction"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...