Nghê Bảo Bình ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn sân bãi bữa tiệc trống không ngoài cửa sổ. Ánh đèn sáng trưng giữa nền cỏ càng tôn thêm vẻ tĩnh mịch của đêm đen.
Hiện trường ồn ã cách đây không lâu giờ đã vườn không nhà trống, bàn ghế chén đũa lộn xộn, hết sức trống trải.
Cô đột nhiên nhớ lại khi đó. Tấm ảnh trên màn hình LED rất mờ, nhưng con người ai cũng có khả năng tưởng tượng, tất cả đều rất kinh ngạc.
Chỉ riêng Việt Thiên Yết, đôi mắt vẫn mềm mại như thế, anh tiến lên một bước, hình như muốn kéo tay cô, định nói với cô điều gì đó, nhưng lại có người chạy đến, cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục: “Điện thoại của cụ ạ”.
Anh phớt lờ, vẫn muốn đến gần Nghê Bảo Bình, người nọ giục càng riết hơn: “Điện thoại của cụ, việc gấp”.
Việt Thiên Yết nhìn chiếc di động sáng lóe, lại nhìn Nghê Bảo Bình đang một mình ngây ra, nói: “Nghê Bảo Bình, em chờ tôi một lát”.
Nhưng, cô còn chờ gì đây?
Phòng khách bên cạnh vọng tới tiếng gào của Nghê Thiên Bình “Tống Song Ngư, chị muốn chết à?”.
Tống Song Ngư thì đã khóc lóc sụt sùi từ nửa tiếng trước: “Không phải chị, thực sự không phải chị, chị cũng không biết ai đã đổi ảnh trong USB của chị, chị vốn định mang đến cho Bảo Bình một sự ngạc nghiên. Không phải chị thật mà”.
Nghê Bảo Bình sầm mặt: “Đóng cửa vào”.
Từ Hiền đứng dậy đóng cửa, thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Nghê Bảo Bình nhìn lướt tấm ảnh trên máy tính, bấm mạnh móng tay vào lưng ghế, mặt tái nhợt, vừa nhìn đã biết ai làm.
Kẻ lừa cô đi Thượng Hải là Mạc Song Tử , nhưng lần này, có lẽ là Ninh Ma Kết cũng có phần.
Nghê Bảo Bình nhìn chằm chằm màn hình, giọng nhạt thếch: “Người trong ảnh này không phải tôi”.
Từ Hiền thoáng ngớ người, rồi chợt hiểu ra. Nói thật, dù không biết tình hình từ trước, dù tấm ảnh này xuất hiện giữa buổi tiệc sinh nhật để thu hút sự chú ý của mọi người, anh ta cũng không cho rằng người trong ảnh là Nghê Bảo Bình.
Bởi buổi triển lãm cấm các trang thiết bị điện tử, nên độ phân giải của ảnh rất thấp, nếu không phải ảnh được chiếu ngay vào buổi tiệc, tuyệt nhiên sẽ chẳng ai cho rằng đó là Nghê Bảo Bình. Song đối thủ lại biết lợi dụng trí tưởng tượng và tâm lý hiếu kì của mọi người.
Nếu không có kịp thời gỡ bỏ hiểu lầm, thanh danh của cô trong giới này sẽ bị hủy sạch mất! Người của xã hội thượng lưu rất khắc nghiệt, hay đay nghiến sai lầm của kẻ khác, và lại càng không dễ dàng quên đi tai tiếng của kẻ khác.
“Bóng người mờ mờ này không phải tôi. Vào giờ này trong ảnh, tôi đã quay về Bắc Kinh rồi”.
Cô nói chắc như đinh đóng cột.
Gặp phải tình huống này, điều cô có thể làm chỉ là phủ nhận.
Cô không thể thừa nhận sai lầm rồi xin lỗi thông cảm. Người khác sẽ chỉ túm chặt lấy lời thừa nhận của cô, từ nay trở đi châm chọc cô suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfic"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...