Chương 44

191 31 0
                                    

Khi cái tát chát chúa của Tống Song Ngư in vào mặt Mạc Song Tử, người trước thì thực hiện được ý đồ, người sau thì đớ lưỡi nhìn trân trối.

Còn sinh viên toàn trường thì vỗ tay như sấm dậy, khen ngợi kĩ thuật diễn xuất và sự bùng nổ tình cảm của cặp chị em đẹp như hoa này thật không chê vào đâu được.

Tần Bạch Dương sâu xa nhướng mày: "Theo yêu cầu của kịch bản, tiếp theo hai người còn có một cảnh đánh nhau ngắn nữa đúng không?".

Nghê Bảo Bình tỉnh rụi như không, trả lời: "Có khi sắp thành đánh thật rồi".

Quả nhiên, sau khi Mạc Song Tử bị đánh, ả lập tức phản ứng lại, đánh trả Tống Song Ngư. Tống Song Ngư né đòn, tuy không bị đánh vào mặt nhưng đầu cũng bị đánh cái "bộp", tiếng vẫn vang vọng khắp sân vận động.

Không khí trên và dưới sân khấu căng thẳng đến tột bậc.

Tất cả khán giả đều cùng một suy nghĩ, (ʘoʘ) oa, diễn y như thật, quá cảm xúc, quá kích thích. Ai nấy trợn tròn mắt, xem hai người đẹp lúc bình thường nhất mực tao nhã đánh nhau.

Đúng là tinh thần cao thượng hiến thân cho nghệ thuật, để biểu diễn, tình nguyện phá hỏng hình tượng thường ngày mà.

Và thế là, các sinh viên muôn phần cảm khái, nổ một tràng pháo tay như sấm dậy, kêu gào ủng hộ: "Hay! Hay!".

Tần Bạch Dương và Nghê Bảo Bình nhìn nhau không biết nói gì. Thật đúng là dở khóc dở cười...

Chỉ Tần Bạch Dương và Nghê Bảo Bình mới biết, không phải vì kịch bản yêu cầu đánh nhau dữ dội, mà vì hai người này đã phẫn uất nhau từ lâu. Đến thời điểm biểu diễn, Tống Song Ngư châm ngòi nổ, sau đó hai quả pháo đều nổ tung, mượn danh nghĩa diễn kịch mà bất chấp tất cả.

Kết quả trực tiếp là, hiệu quả của màn đánh nhau này tốt hơn rất nhiều so với bất cứ buổi diễn tập nào.

Hai người đánh nhau thật nên khi hạ thủ không chùn tay chút nào, tuy còn kém các động tác giữa Liễu Nhân Mã và Mạc Mặc hôm đó cả gang, nhưng với hai cô chủ nhỏ chưa bao giờ đánh nhau này mà nói, đây đã là đột phá giới hạn về tâm lý và thể chất rồi.

Tần Bạch Dương đứng bên cạnh nhìn, cau mày lại, ánh mắt đượm vẻ châm chọc: "Kịch bản thêm nhiều động tác thế sao? Sao đánh mãi không thôi vậy? Uổng công ngày thường làm thục nữ".

Nghê Bảo Bình nhìn cả hai đang giật tóc móc mắt nhau, cười nhạt: "Chị không biết à? Thục nữ đều thích phim hành động".

Không khí trên và dưới sân khấu càng lúc càng kì diệu.

Các sinh viên tấm tắc khen thầm, đánh gì mà thật quá, xứng danh diễn viên tài năng, ngôi sao tương lai ghê.

Tất cả thầy cô bạn bè và phụ huynh trong trường nhìn hai cô ả điên cuồng đánh nhau trên sân khấu, còn liên tục gật đầu, vỗ tay ủng hộ.

Đúng là chuyện lạ chưa từng thấy.

Nghê Bảo Bình thờ ơ nhìn, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ba mươi lăm giây rồi. Nếu còn đánh tiếp, có lẽ tất cả mọi người sẽ nhận ra hai người này thật sự có vấn đề.

Thiên Kim Đại ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ