Với Việt Thiên Yết mà nói, kiểu yêu đương bí mật này thật sự vô cùng... kì lạ.
Anh của ngày trước rất đơn giản và có nguyên tắc, trọng tâm cuộc sống rất rõ ràng: quản lý tốt sản nghiệp dòng họ, quảng giao nhưng bạn bè trong giới lại hạn chế.
Tới giờ anh vẫn chưa từng nghĩ mình yêu đương sẽ như thế nào, bởi anh không nghĩ người có tính cách nhạt nhẽo như anh cũng có tình cảm rung động. Thỉnh thoảng có người hỏi, anh cũng tự nhiên cho rằng, chẳng cần yêu làm gì, tìm một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn luôn, rồi bình yên sống qua ngày.
Đôi khi trong đầu cũng có những ý nghĩ khác xẹt qua, nhưng anh cũng tuyệt đối không đoán được tình huống này, Việt Thiên Yết anh lại chịu làm người tình bí mật của người khác?
Có vẻ như anh bị xem thường quá rồi.
Nhưng sự kích động và hưng phấn kì lạ trong lòng là sao đây?
Lúc nghĩ thế, Việt Thiên Yết đang chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn đứng trước gương chỉnh lại vài sợi tóc.
Tiểu Minh đứng bên cạnh, vui như trẩy hội. Tuy anh Ba nhà họ thường bảo người trên thương trường nhất định phải chú ý hình ảnh, nhưng chải chuốt từ đầu đến chân mất hơn tiếng đồng hồ như hôm nay... thật là...
Hơn một giờ, với tác phong năng suất cực cao của anh thì đã mở được một cuộc họp rồi. Xem ra rốt cuộc anh đã thông suốt thật rồi, đúng là làm người ta xúc động mà.
Tiểu Minh cười ha ha hai tiếng gượng gạo: "Hôm nay anh Ba rất đẹp trai, việc hẹn hò nhất định sẽ mã đáo thành công".
"..."
Được một người đàn ông khen đẹp trai... Ghê hết cả người!
Lại còn mã đáo thành công nữa?
Chút cảm xúc căng thẳng lần đầu tiên hẹn hò của anh bị cậu ta nhìn rõ ràng đến thế sao?
Việt Thiên Yết sắt mặt lại, lạnh lùng nhìn Tiểu Minh, người kia run lên, quả nhiên không nên mở miệng trêu đùa chuyện cá nhân của anh Ba, nét cười khó coi lập tức biến thành mếu xệu.
Việt Thiên Yết nhìn anh ta một lát mới thờ ơ nói: "Còn phải luyện cười nhiều", rồi ra khỏi nhà.
Tiểu Minh lập tức nghiêm túc theo sau, cứ ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không kiềm được, hỏi: "Anh Ba, lần hẹn hò này của hai người, yêu cầu của cô Nghê Bảo Bình có phải hơi lạ không?".
"Lạ gì?" Mặt Việt Thiên Yết tỉnh bơ, "Tôi thấy rất tốt!".
"Nhưng", khuôn mặt méo xẹo của Tiểu Minh thộn ra hệt như khúc gỗ, "có lần hẹn hò chính thức đầu tiên của ai lại là đi ăn sáng với nhau chứ?".
Việt Thiên Yết: "...".
"Sao hôm nay cậu lắm lời thừa thãi thế. Im miệng một tuần cho tôi."
Tiểu Minh oán thầm, nếu không có sức ép, bình thường em toàn tự động im miệng một tháng.
Suốt mấy ngày sau đêm tỏ tình, Nghê Bảo Bình đều bộn bề công việc. Vào ngày kỉ niệm thành lập trường, khoa Đạo diễn, khoa Biểu diễn và khoa Biên kịch muốn diễn một vở kịch quy mô lớn, Nghê Bảo Bình và biên kịch phải viết xong trong thời gian ngắn nhất mới có thể đảm bảo quy trình phía sau được tiến hành suôn sẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfiction"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...