Chương 54

150 28 2
                                    

"Bảo Bình!"

Việt Thiên Yết kinh hãi lao đến thành cầu, chỉ thấy những mảng bọt nước to tướng bắn tung tóe trên mặt biển tối om bị sóng lớn cuộn trào nhấn chìm.

Bão ùa lên mặt biển, sóng nghiêng ngả.

Mà Bảo Bình của anh thì đã chẳng thấy tăm hơi.

Việt Thiên Yết xoay người nhảy qua lan can cầu, vừa toan lao xuống đã bị mấy người đằng sau giữ lại, cuống quýt gào lên: "Anh Ba, bão sắp đến rồi, nhảy xuống sẽ chết".

"Tránh ra!" Việt Thiên Yết gồng mình thoát khỏi sự trói buộc của mọi người, nhún người nhảy khỏi cây cầu.

Những người còn lại choáng váng, trơ mắt nhìn Việt Thiên Yết biến mất trong lớp sóng, ngay lập tức, một nửa ở lại yểm hộ, nửa kia đua nhau nhảy xuống.

Việt Thiên Yết ra sức lặn xuống, nhanh chóng tìm thấy chiếc thuyền nhỏ đang nghiêng ngả nổi dần lên. Nhưng anh nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Nghê Bảo Bình.

Anh hít một hơi, tìm kiếm chung quanh, lặn cả xuống chỗ nước sâu cũng không thấy cô đâu.

Lúc anh ngoi lên thì bão đã mạnh hơn, những người còn lại cũng không có thu hoạch gì.

Lòng Việt Thiên Yết thắt lại, không mảy may nghĩ ngợi lại ngụp xuống, mọi người cũng rối rít lặn xuống theo.

Dòng hải lưu càng lúc càng xiết, có người bơi đến muốn kéo anh lên, nhưng anh không chịu, vẫn cố chấp tìm kiếm khắp nơi, anh không thể lên được. Bảo Bình của anh đã rơi xuống xó xỉnh nào của vùng biển này rồi, làm sao anh có thể lên bờ được?

Dưới mặt nước những tiếng ầm ĩ của gió mưa dường như đã rất xa xôi. Song cái tĩnh lặng này lại càng khiến anh sợ hãi, tĩnh lặng như không còn sự sống, không còn tương lai nữa.

Sao anh có thể để cô bé sợ tối, sợ lạnh, sợ cô độc kia một mình ở lại nơi tĩnh lặng tối tăm lạnh lẽo này? Mới chỉ nghĩ đến cảnh mình cô trôi dạt mãi mãi dưới đáy biển thôi mà tim anh đã đau đến mức mất cảm giác.

Anh phát điên nhớ lại khuôn mặt kinh hoàng của cô đưa tay về phía anh cầu cứu:

"A Yết!"

Còn cả khoảnh khắc anh đề nghị công khai qua lại, trong mưa to gió lớn sấm sét đầy trời, cô nở một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc, nói:

"Được chứ!"

Việt Thiên Yết đau đớn như bị dao găm vào tim, biết phải đi đâu tìm cô đây?

Nước biển tràn vào làm mắt anh nhức nhối, đột nhiên, trước mặt hình như có thứ gì màu đỏ dập dềnh.

Cô gái trôi nổi trong nước như người cá, tóc dài bồng bềnh theo sóng nước, chiếc váy đỏ như hoa nở dưới đáy biển xanh đen. Mà trên lồng ngực cô còn có một lỗ đen, máu loãng rỉ ra như suối uốn lượn xung quanh.

Phút giây ấy trong lòng Việt Thiên Yết chợt lóe lên ánh sáng, anh dùng hết sức lực bơi đến, nương theo dòng nước ôm chặt cô vào lòng.

Đã mất rồi lại tìm thấy.

Anh sẽ không bao giờ buông tay ra nữa, nhìn ngực cô ứa máu, anh tranh thủ từng phút từng giây ôm cô ra sức bơi lên trên.

Thiên Kim Đại ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ