Nghê Bảo Bình vừa đi, cụ Việt liền quay đầu lại nhìn Việt Thiên Yết, cười: “Không biết con bé Nghê Bảo Bình kia có biết chuyện không, nhưng mục tiêu của bà nội họ Nghê chỉ sợ là con đấy!”
Việt Thiên Yết chỉ nhếch môi mỏng, hiển nhiên không hứng thú gì.
Cụ Việt cười: “Có điều, con bé này rất thông minh. Thoạt nhìn có vẻ giữ sĩ diện cho con, nhưng thực tế là kéo con đến để hỗ trợ ra oai cho tiệc sinh nhật của nó. Ha ha, thú vị lắm”.
Cụ Việt cười ha hả trêu ghẹo, cho rằng Việt Thiên Yết sẽ bộc lộ cảm xúc nào đó, nhưng đứa cháu trai lạnh nhạt của ông vẫn chẳng có chút xíu tình cảm nào.
Cụ Việt bỗng thấy nhức nhối cả lòng...
Cháu trai Nghê Thiên Bình của nhà họ Nghê tuy phá phách, nhưng ít ra tình cảm còn phong phú. Ninh Ma Kết của nhà họ Ninh là thằng bé phong phú cả biểu cảm lẫn tình cảm. Ngay cả Ninh Xử Nữ của nhà họ Ninh, mặc dù lạnh lùng thật, nhưng kiểu lạnh lùng như chim cánh cụt Nam Cực cũng là một thứ biểu cảm mà.
Nhưng mà Việt Thiên Yết nhà ông, không nóng không lạnh, không mặn không nhạt, haizz, chỉ có thể đổ tại thằng bé số khổ, từ nhỏ cha mẹ quanh năm suốt tháng ở bên ngoài lại mất sớm.
Ấn tượng của cụ Việt với Nghê Bảo Bình rất tốt, nhưng Việt Thiên Yết không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ có thể tạm gác sang một bên. Ông suy nghĩ một lát, cười ha ha trở về chủ đề chính:
“Con muốn nhảy điệu mở màn với ai?”
“Con không muốn nhảy.” Việt Thiên Yết tỉnh bơ, “Để Sư Tử với Bạch Dương nhảy đi”.
“Sư Tử vừa bảo với ông, nó có việc đi trước rồi.”
Trong sảnh tiệc rộng rãi, mấy chục chiếc bàn tròn đã được bày biện xong xuôi, khách khứa cũng sôi nổi vào chỗ.
Nghê Bảo Bình tìm tới vị trí của mình theo số bàn trên thiệp mời. Rất không may, Tống Song Ngư, Mạc Song Tử và cả Ninh Ma Kết đều ngồi cùng bàn với cô, còn gần sát nhau.
Thứ tự từ trái sang phải lần lượt là Mạc Song Tử, Nghê Bảo Bình, Tống Song Ngư, Ninh Ma Kết.
Tống Song Ngư nho nhã lễ phép không chút hứng thú, Mạc Song Tử quay ngoắt một trăm tám mươi độ từ vẻ cao quý lạnh lùng, tràn đầy đe dọa trước mặt phái nữ sang thần thái rực rỡ, tao nhã động lòng người nói chuyện với cánh đàn ông bàn đối diện. Tất nhiên tất cả các anh bàn đó đều rất ấn tượng với ả, nhiệt tình bắt chuyện lại.
Tuy Ninh Ma Kết còn chưa quen thân với ả, thoạt nhìn hơi mất tự nhiên, nhưng rõ ràng là lúc hắn nhìn Mạc Song Tử, hai mắt sáng lóe một cách bất thường.
Mạc Song Tử nhiệt tình với mọi anh chàng nói chuyện với ả, có điều, bao nhiêu chú ý đều nằm cả trên người Ninh Ma Kết, ả nghiêng người hẳn sang phải, dáng vẻ thướt tha quyến rũ.
Nghê Bảo Bình đi tới, rất “bất cẩn” mà lén lút kéo ghế của mình. Thân thể vốn nghiêng ngả, khuỷu tay chống trên mặt bàn, Mạc Song Tử tơ tưởng ái tình đang hồn nhiên chống cằm đột nhiên mất trọng tâm, bàn tay trượt đi, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Đại Chiến
Fanfiction"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngượ...