Chương 18: (H)

1.8K 122 19
                                    

"Cạn ly!"

Cả bốn người quây quần bên nhau, cùng nâng ly để mừng cho buổi tiệc ngày hôm nay. Joohyun và Sooyoung phụ trách nướng thịt, Seungwan và Seulgi phụ trách rót rượu, mỗi người một việc thành thục làm việc của mình.

"Chị Seulgi này, hì hì. Chị với chị Joohyun quen biết nhau như thế nào ấy?" Sooyoung vừa trở mặt miếng thịt, vừa len lén nhìn Seulgi thăm dò.

Seulgi vô cùng vui vẻ thao thao bất tuyệt về quãng thời gian khi mới biết Joohyun: "Lần đầu tiền gặp Joohyun là lúc cậu ấy bị mấy đứa trẻ trong xóm bắt nạt. Chị đã xuất hiện kịp thời dẹp loạn bọn nó. Sau đó Joohyun như cái đuôi lúc nào cũng đi theo chị, còn mang cho chị rất nhiều đồ ăn, nói chị bảo vệ cậu ấy."

Joohyun không hào hứng lắm vì đúng là hồi xưa cô y như cái đuôi bám theo Seulgi. Mà giờ cô với Seulgi đã là bạn bè thân thiết không phải như lúc mới quen biết nên nghe chuyện ngày xưa có chút ngượng ngùng. Joohyun cười xoà, đút một miếng thịt vào miệng Seulgi để cô bạn bớt kể chuyện lại.

Seulgi bị đút đột ngột như vậy, hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hiểu cô bạn của mình ngại ngùng nên mới như vậy. Sau đó mọi người cũng đổi chủ đề trò chuyện không kể chuyện ngày xưa nữa.

"Thế chị Joohyun với chị họ em làm sao biết nhau vậy ạ?" Sooyoung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhanh nhảu hỏi. Đồng thời, cô bé cũng cảm nhận được luồng không khí lạnh ngay gần bên. Liếc mắt sang đã thấy Seungwan nhìn cô bằng ánh mắt: nếu không có ai ở đây thì chị sẽ chôn sống mày ngay lập tức.

"Họ hàng xa." Seungwan lạnh lùng bổ sung.

Seulgi và Joohyun đồng loạt trố mắt nhìn hai người họ, rồi lại nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên vì mối quan hệ này.

"Trùng hợp như thế luôn hả? Chắc chúng ta có duyên với nhau đấy. Sooyoung là đồng nghiệp ở công ty chị đó. Cô bé thực tập sinh chị nói đấy." Joohyun vui vẻ nhìn Seungwan, nhanh chóng nâng ly lên mừng cho duyên phận này.

Tuy nhiên lại chỉ có mỗi Sooyoung hào hứng đáp lại, nhiệt tình cụng ly với Joohyun. Seungwan liếc con bé, có chút ghét bỏ: "Xin phép không muốn có duyên với con bé này."

Joohyun nghe vậy định nói gì đó thì bị Sooyoung ngăn lại, nhìn Joohyun cười, ghé sát tai cô thì thầm: "Chị ấy vậy đó, kiểu tsundere điển hình đó mà. Thương em lắm nhưng mà cứ tỏ ra ghét bỏ em. Ai chứ Son Seungwan em nắm rõ trong lòng bàn tay. Hihi."

Về phía Seulgi, cô cũng chẳng muốn có duyên phận gì với Seungwan. Cô còn tự trách bản thân sao không đến Seoul sớm hơn thì Joohyun đã ở cùng nhà với cô chứ không phải cô gái lập dị này. Nghĩ đến, cô lẳng lặng thở dài một tiếng trong lòng.

Để cứu vãn bầu không khí, Joohyun xung phong kể về mối nhân duyên của cô và Seungwan. Tính ra cô với Seungwan gặp nhau trong hoàn cảnh khá là trớ trêu. Nếu không phải vì sự tinh nghịch của đứa cháu nhỏ Yerim thì chắc cô cũng không gặp Seungwan. Vì vậy cô và cả Seungwan đều không trách móc con bé. Riêng Seungwan, cô đã âm thầm gửi tiền cho Seungyeon mẹ con bé mua cho nó cái điện thoại đời mới coi như quà cảm ơn. Con bé Yerim lúc biết được chuyện, sợ đến mức đổ mồ hôi hột. Người hôm trước còn đến mặt mày khó chịu với con bé tự dưng lại mua điện thoại cho nó khiến nó có chút sợ hãi không biết có nên dùng điện thoại này hay không.

[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ