Chương 13:

2.2K 221 13
                                    

Đời người đôi khi phải lầm lỡ một chút thì cuộc sống mới mặn mà. Dù vậy, sự lầm lỡ của Seungwan ngày hôm nay thật ra mà nói: nó mặn chát luôn chứ không đùa.

Có ai ngờ rằng một người phụ nữ ngày ngày mang cái vẻ mặt lạnh lùng như khúc gỗ, một biểu hiện khác trên gương mặt cũng đừng hòng thấy được. Vậy mà hôm nay có bao nhiêu đều bộc lộ ra hết. Nhưng cái đáng nói ở đây lại là biểu hiện cho tất cả mọi người xem. Đặc biệt hơn nữa lại còn... làm nũng?! Quá thể đặc sắc!

Điều khiến Joohyun ngạc nhiên nhất là tự dưng cô gái này lại gọi cô là "chị". Trời ạ! Một chữ "chị" của cổ cũng khiến Joohyun bối rối, tim đập chân run. Thật chẳng hiểu cái cảm xúc này là gì nữa.

Tất cả mọi cảm xúc đó đều bị dập tắt một cách nhanh chóng ngay sau đó. Joohyun nhìn cái cảnh tượng trước mặt, một mắt nhắm một mắt mở tiến lại gần ôm Seungwan. Nếu không sẽ lại dùng cái giọng mũi kia tiếp tục khiến mọi người bàng hoàng. Ai nấy trong studio đều như muốn cả tròng mắt ra ngoài. Thật không ngờ boss lạnh lùng của họ cũng có ngày cư xử như một cô bé thích làm nũng. So với tận thế, họ nghĩ chứng kiến cảnh này cũng đáng sợ không kém

Joohyun bất đắc dĩ cười trừ, sau đó nói nhỏ với Seulgi: "Đưa tớ và cô chủ nhà về nhé."

Seulgi cũng đồng ý không vấn đề. Cả hai người dìu Seungwan đang ngả ngớn rồi lẩm bẩm nói ôm với không ôm suốt thôi. Quay sang hỏi cô trợ lý đồ của Seungwan thì Joohyun lại bắt gặp ánh mắt vô cùng kỳ lạ của Hyunjin.

Hyunjin cảm tưởng như bản thân đang bị vô hình ấy. Hai người này tự biên tự diễn, đến hồi kết thì mới nhớ ra cô. Nghe được việc Joohyun tự mình quyết định việc đưa boss về nhà, Hyunjin thực sự không vui vẻ chút nào. Thật tò mò mối quan hệ của cô gái đó và boss nhưng cô lại chẳng thể hỏi.

"Tôi có thể đưa boss về, cô Joohyun có thể đi về trước." Hyunjin lịch sự nói với Joohyun dù thực chất bên trong đang nghiến răng nghiến lợi không mấy vui vẻ.

"Ồ không sao đâu. Tôi và cô ấy ở cùng một nhà mà. Tôi đưa cô ấy về sẽ tiện hơn." Joohyun không chịu thua, vẫn muốn đưa Seungwan về để an tâm hơn.

Tự nhiên cô lại nhớ đến lần trước khi cô trợ lý này đưa Seungwan về nhà hình như đã làm gì đó với Seungwan. Khi cô xuất hiện gương mặt lộ rõ lấm lét vô cùng. Vì vậy, để an toàn cô vẫn nên đưa Seungwan về thì hơn.

Những người trong studio 158 có vẻ nhận ra được bầu không khí căng thẳng ngầm giữa hai người phụ nữ. Một vài người nói với trợ lý Lim để cô gái đó đưa boss về vì hai người họ có vẻ thân thiết. Thế nên, Hyunjin cũng thuận theo ý mọi người để tránh làm mất bầu không khí. Cô vơ lấy túi xách và áo khoác của đưa cho Joohyun.

Joohyun vui vẻ nhận lấy, nhưng một khắc sau lại thấy có chút kỳ lạ nên quay lại. Cô chìa áo khoác ra trước mặt Hyunjin, cười nhẹ: "Hình như áo này không phải của Seungwan. Là của cô đúng không?"

Đến một chi tiết nhỏ Joohyun cũng không thể bỏ qua. Rõ ràng style của Seungwan không phải loại áo khoác này. Chưa kể, mùi nước hoa vương trên áo không phải của Seungwan. Seungwan thường dùng mùi gỗ chứ không dùng mùi hoa. Cô gái này đưa áo khoác của cô ta cho Seungwan là ý gì?

[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ