Hai người ngồi đối diện nhau, chưa ai dám mở lời. Sáng nay khi Seulgi thức dậy đã thấy cô và Sooyoung trần như nhộng ngủ chung với nhau trên giường. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô thật muốn đánh chết mình ngay lập tức. Hôm qua cô thực sự uống quá chớn nên đầu óc không còn tỉnh táo rồi làm chuyện xằng bậy với con gái người ta. Cô lén nhìn người đối diện rồi lại cúi xuống nhìn mặt bàn, cảm thấy vô cùng có lỗi với Sooyoung.
Seulgi lấy hết can đảm, quyết định nói chuyện rõ ràng với Sooyoung.
"Chuyện hôm qua..."
"Không cần chịu trách nhiệm với em." Sooyoung tranh cơ hội nói trước với thái độ rất quyết đoán.
Tuy nhiên, Seulgi không đồng ý với những lời Sooyoung nói. Cô vừa định phản bác lại thì Sooyoung đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ, đi được vài bước thì dừng lại quay lưng với Seulgi nói vài lời.
"Nếu chị thấy không thoải mái, có thể xem như hôm qua không có chuyện gì, quên đi cũng được." Sooyoung nói với giọng đều đều, tông giọng trầm hơn mọi khi.
Seulgi nhìn bóng lưng của Sooyoung cũng biết em ấy buồn và tủi như thế nào. Làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra? Kang Seulgi cô là người nghĩa khí, việc mình là thì mình phải có trách nhiệm. Nếu cô cứ như vậy chẳng khác nào kẻ tiểu nhân.
Seulgi chạy theo Sooyoung nắm lấy cổ tay của Sooyoung kéo lại khiến Sooyoung có chút bất ngờ nên hơi mất đà. May mà Seulgi nắm lấy vai cô đỡ lại nên không bị ngã. Có thể do khí thế hùng hồn của Seulgi lúc nãy nên dùng sức hơi quá đà.
Lúc này bốn mắt nhìn nhau trực tiếp ở cự li gần khiến hai người có chút ngại ngùng. Trái tim của Sooyoung liền mất phương hướng, đập loạn xạ không theo tiết tấu. Cô ngượng ngùng cuối gằm mặt xuống đất, miệng lắp bắp nói.
"Chị... chị làm gì vậy?"
"Nếu em đồng ý, chị với em có thể thử bắt đầu hẹn hò không? Nói mấy lời thế này hơi đường đột, chị biết em sẽ không chấp nhận ngay được. Nhưng..."
"Áaa... Em đồng ý!! Đều được cả!!"
Còn chưa nói hết câu thì Sooyoung đã nhảy cẫng lên vui mừng ôm cổ Seulgi trông vô cùng sung sướng, nếu Sooyoung có đuôi ở sau lưng chắc là nó đang ngúng nguẩy cũng không chừng.
Seulgi vẫn chưa hiểu mô tê gì, nhưng sau đó cũng đáp lại Sooyoung, ôm chầm em ấy vào lòng. Cô cảm thấy mình càng có trách nhiệm hơn với em ấy. Dù gì cô cũng có chút thiện cản với Sooyoung, quyết định này có chút đường đột nhưng cô nghĩ đây là quyết định đúng đắn. Bởi vì cô biết rằng cô và Joohyun sẽ không bao giờ có kết quả. Cô cũng nên cho mình một lối đi riêng để quên đi cậu ấy.
Về phía Sooyoung, cô tự cảm thán trong lòng rằng cô diễn quá xuất sắc, cô nghĩ bản thân nên cân nhắc phát triển sự nghiệp ở mảng này. Thật ra vừa nãy cô đã giả vờ diễn cảnh lâm li bi đát, như kiểu "chị không cần chịu trách nhiệm, tôi ổn" sau đó từ từ bước đi rồi khựng lại, dùng giọng điệu vô cùng uất ức nói chị ấy quên đi. Lần đầu tiếp xúc với Seulgi cô đã biết tính cách Seulgi như thế nào rồi. Một người nghĩa khí, không so đo tính toán, chu đáo và thẳng thắn như vậy chắc chắn không thể ngồi yên nhìn Sooyoung đi như vậy. Vì thế, tuy cô dùng cách này có chút gọi là tâm cơ nhưng cô hy vọng mình có thể thay đổi được vị trí trong tim của Seulgi. Vì hiện tại chị họ của cô và Joohyun rõ ràng có tình ý qua lại trong tương lai, Seulgi sẽ không có cơ hội xen vào. Cô làm như vậy một phần cũng là giúp Seulgi, phần nhiều còn lại vì cô rất thích Seulgi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTC
FanfictionVăn án: "Chị là một kẻ lừa đảo." "Ơ! Lừa đảo gì cơ?" "Chị là người thuê nhà nhưng tại sao lại không trả tiền nhà đúng hạn, lại bắt em nấu cơm cho chị, dọn dẹp nhà thay chị. Chị nói xem, em có phải rất thiệt thòi đ...