Đôi mắt Seungwan khi nhìn thấy người mà cô hằng mong nhớ mỗi ngày liền trở nên sáng rỡ, đôi môi mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Joohyun vừa định cất tiếng gọi tên Seungwan thì Seungwan đã nhanh trước một bước, chạy đến ôm chầm lấy Joohyun. Cô siết chặt vòng tay của mình như thể sợ Joohyun sẽ biến mất thêm một lần nữa. Niềm vui sướng ngay lúc này đang dâng trào trong Seungwan, cô không biết dùng từ nào, lời nào để diễn tả được nỗi nhớ nhung da diết của cô.
"Nè nè, chị nghẹt thở rồi." Joohyun vỗ vỗ tay lên lưng Seungwan, Seungwan siết chặt như vậy cô thực sự hơi khó thở.
"Em sẽ không buông đâu. Chị có nói gì em cũng không buông đâu." Seungwan đột nhiên giở thói nhõng nhẽo, lại còn nói bằng giọng mũi khiến Joohyun vô cùng ngạc nhiên.
Cô thực sự không tin vào tai của mình. Một người nghiêm túc như Seungwan cũng có ngày dùng giọng mũi và nhõng nhẽo như vậy sao? Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Joohyun nghĩ vậy liền phì cười.
"Có thật là chị nói gì em cũng không buông không?"
"Đúng vậy. Hứ!" Seungwan vẫn duy trì thái độ nhõng nhẽo đó, vẫn ôm chặt lấy Joohyun.
"Chị muốn hôn em."
Joohyun vô cùng táo bạo, ghé sát tai Seungwan thì thầm mấy chữ này.
Seungwan vừa nghe thấy những lời này, cả người đột nhiên dậy lên một cơn sóng. Cơ thể cô cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh, tay chân buông thõng theo. Lúc này Joohyun mới có cơ hội thoát ra ngoài vòng tay của Seungwan. Cô bật cười nhìn người đối diện đang mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời.
"C-Chị... T-Tại sao chị lại muốn... lại muốn hôn... hôn em chứ?" Seungwan lắp bắp, tay chân luống cuống không biết để đâu đặt đâu, ánh mắt điên cuồng né tránh Joohyun.
"Em nghĩ thử xem tại sao?" Joohyun giở giọng trêu ghẹo, cả gương mặt cô dí sát Seungwan nhìn chằm chằm em ấy, đôi môi không tự chủ mà vẽ thành đường cong.
"Em..." Seungwan vẫn lắp bắp không nói nên lời, cật lực né tránh ánh mắt của Joohyun.
Joohyun phì cười. Cô nắm tay Seungwan kéo em ấy đi vào nhà: "Chị đùa đấy, không nói vậy em có chịu buông chị ra không?"
Tuyết bên ngoài vẫn đổ xuống không ngừng, nhiệt độ xuống thấp vô cùng. Đúng là thời điểm cuối đông không đùa được. Hai người đứng ngoài trời nãy giờ, nếu không chịu vào nữa thì có khi cóng cả đôi.
—————-
Sau khi Joohyun sắp xếp lại vali và thay đồ, cô mở cửa và xuống phòng khách gặp Seungwan. Hai người có nhiều điều cần nói với nhau lắm đây.
Seungwan đã ngồi sẵn trên sopha cùng bình trà gừng nóng vừa mới pha. Trời lạnh thế này cần phải uống trà nóng để điều hoà nhiệt độ cơ thể. Seungwan nhanh chóng thổi trà cho nguội bớt khi thấy Joohyun đang đi xuống.
"Em pha trà gì đó?" Joohyun nhìn thấy Seungwan đang cặm cụi thổi nhẹ vào cốc trà liền thắc mắc hỏi.
"Trà gừng đó chị." Seungwan ngưng lại một lát để trả lời Joohyun xong thổi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTC
FanfictionVăn án: "Chị là một kẻ lừa đảo." "Ơ! Lừa đảo gì cơ?" "Chị là người thuê nhà nhưng tại sao lại không trả tiền nhà đúng hạn, lại bắt em nấu cơm cho chị, dọn dẹp nhà thay chị. Chị nói xem, em có phải rất thiệt thòi đ...