Chương 23: End

1.3K 108 3
                                    

Ding dong! Ding dong! Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi vào buổi sáng sớm đánh thức Seungwan phải đi ra ngoài. Cô lọ mọ xỏ dép đi trong nhà rồi đi từng bước nặng nhọc xuống dưới nhà để kiểm tra. Chẳng biết ai mà mới sáng sớm đã bấm chuông cửa nhà cô liên tục không ngừng.

Seungwan nhìn màn hình hiển thị trước cổng nhà, gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến cô chán ngấy.

"Nếu không phải chuyện quan trọng thì em chết chắc." Seungwan nghiến răng ken két nhìn người trong màn hình.

"Mở cửa cho em đi, em đem đến tin tức sốt dẻo nè. Nhanh đi, nhanh đi."

Ting!

Tiếng cửa vừa mở, Sooyoung đã xuất hiện ngay cửa ra vào, sau lưng còn nắm tay một người nữa trông khá tình cảm. Seungwan dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, đến khi rõ rồi thì chân mày của cô giật giật theo quán tính.

Kang Seulgi?!

Con bé Sooyoung còn đan chặt bàn tay với với cô ta trông khá kỳ cục. Ý Seungwan là cô ta làm gì cũng kỳ cục đối với cô cả. Chẳng biết hai người này làm trò mèo gì trước mặt cô nữa. Seungwan biểu hiện bên ngoài vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người họ.

"Park Sooyoung."

"Chị gọi em thân thương hơn được không? Ví dụ như Sooyoungie, Sooyoung-ah,... Chị gọi cả tên cúng cơm của em rồi còn hạ giọng nặng như vậy, em sợ." Sooyoung biễu môi, giả vờ yếu đuối nấp sau vai Seulgi. Cô biết mỗi lần Seungwan tức giận đều gọi cô bằng giọng điệu đó và bằng cả tên cúng cơm.

"Nói mau, có chuyện gì mà hai người đến đây lúc sáng sớm." Seungwan khoanh tay đứng nhìn hai kẻ làm phiền giấc ngủ của cô, gương mặt vô cùng không tình nguyện, đen như cục than.

Hôm qua cô đã lên kế hoạch muốn ngủ cùng Joohyun, ấy vậy mà đến lúc đánh răng đi ra đã thấy Joohyun đóng chặt cửa phòng. Trước phòng còn dán tờ giấy: "Chị mệt quá, chị ngủ trước. Em ngủ ngon."

Hừ! Vỡ cả kế hoạch của người ta. Sáng nay còn bị hai kẻ không mời mà đến đánh thức lúc sáng sớm tinh mơ. Seungwan không quạo cũng lạ.

Vừa mới nhắc Joohyun xong thì đã thấy cổ mặt đồ đi làm xuống phòng khách chỗ bọn họ đang ngồi. Joohyun thấy tụ họp đông thế này cô cũng khá ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn là cô thấy bạn thân mình đang tay trong tay vô cùng thân mật với Sooyoung.

"Hai người...?" Joohyun ngơ ngác hỏi, sau đó nhìn sang Seungwan. Lúc này chỉ thấy Seungwan phụng phịu ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Sooyoung thì vừa thấy Joohyun đã chạy tới ôm chầm lấy cô, cẩn thận xem xét Joohyun có gặp chuyện gì không.

"Em nhớ chị lắm đó. Sao chị đi không nói lời nào với em dạ? Em lo cho chị lắm. Nhưng mà chị họ của em còn lo nhiều hơn nữa. Đến nỗi mất ăn mất ngủ luôn mà. Chị ấy còn..." Trong khi Sooyoung đang kể lể thì Seungwan đã trừng mắt với con bé.

"Park Sooyoung!" Seungwan cắt ngang lời Sooyoung. Cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong đầu: Uổng công hồi xưa còn cõng nó trên lưng, bây giờ nó bán đứng mình như thế, hừ.

[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ