Chương 7:

1.7K 212 4
                                    

Seungwan rót một ly nước khoáng mang đến đặt trên bàn mời Joohyun. Joohyun ngại ngùng gật đầu cám ơn rồi cầm lên uống đến nghẹn, ho khụ khụ vài tiếng.

"Cô ổn chứ?" Seungwan bối rối nhìn theo từng hành động của Joohyun.

"Tôi... Khụ khụ... Tôi ổn..." Joohyun ho khan, lấy sức trả lời Seungwan.

Tại sao lại trớ trêu đến thế này cơ chứ?

Thật ra, Bae Joohyun tìm một công việc làm thêm trước để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống đợi đến khi có kết quả phỏng vấn. Nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp cô chủ nhà trong tình huống thế này. Xấu hổ chết đi được.

"Tôi là quỷ sao? Tự dưng lại bỏ chạy như thế." Seungwan giở giọng lạnh lùng quở trách.

"Tôi..." Joohyun cắn môi ngập ngừng không dám nhìn thẳng Seungwan, tay bấu chặt thành ghế.

Ai trong trường hợp như cô cũng sẽ bỏ chạy thôi. Cô gái trước mặt quá xuất chúng, chói sáng khiến cô có cảm giác bị lép vế. Tuy không biết chính xác tuổi tác người này nhưng Joohyun đoán cũng tầm tuổi cô, vậy mà sự nghiệp đã tốt thế này, cuộc sống về sau cũng không cần lo lắng quá nhiều. Còn cô vẫn lận đận tìm việc làm, chẳng có gì ổn định cả. Chưa kể lúc nào cô xuất hiện trước mặt người này cũng với một hình ảnh khá xấu hổ. Đã vậy bây giờ còn là shipper giao đồ ăn cho người ta. Hỏi thử xem cô không có tâm lý tự ti mới lạ.

Joohyun cứ cúi gằm mặt xuống dưới bàn, không ngẩng lên liếc Seungwan lấy một cái. Điều này khiến Seungwan hơi thắc mắc, còn có một chút khó chịu nữa. Cô ta là bị làm sao ấy nhỉ?

"Này cô Joo..." Seungwan định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Joohyun vang lên, cắt đứt lời nói của cô.

"Alo chào chị em giao xong rồi em về ngay đây."

"Gặp ở nhà sau nhé! Tạm biệt!"

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chốc lát, Joohyun biến mất sau cánh cửa như gió thổi qua khiến Seungwan sững sỡ chẳng kịp hiểu chuyện gì cả. Sao cô ta nhanh thế nhỉ?

Seungwan khá tò mò về thái độ của Joohyun, suy đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu. Con người Son Seungwan khá cứng nhắc, chưa kể là người không tinh tế trong mấy việc này. Cô không thích đọc suy nghĩ của người khác, thay vào đó cô chọn làm lơ và quan tâm bản thân mình hơn.

Đột nhiên Seungwan nghĩ đến chị gái. Chị ấy là người khá tinh tế và chu đáo. Cô nghĩ nếu hỏi chị ấy, có thể chị sẽ cho cô câu trả lời cô cần. Vì thế Seungwan không chần chừ mà gọi chị Seungyeon ngay lập tức.

"Seungwan à, ăn cơm chưa ấy?"

"Mới vừa xong. Nhưng mà em muốn hỏi chị một chuyện. Chị có đang rỗi không?"

Đầu dây bên kia nghe thấy điều này đột nhiên im lặng một cách lạ thường. Seungyeon đang nghĩ hôm nay em gái mình có chút quái lạ. Bình thường em ấy chẳng nói chuyện vòng vo cũng như khách sáo thế này? Đây có phải Son Seungwan không nhỉ?

[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ