Chương 3:

2.2K 247 4
                                    

Bản hợp đồng cũng chẳng có gì khác thường. Chủ yếu là nói về thời hạn tiền nhà, các quy định khi sống chung, phân chia chi phí điện nước. Bae Joohyun cũng cảm thấy hài lòng, chẳng có gì cần tranh luận. Cô vui vẻ cầm bút ký ở ngay bên B sau đó đẩy về phía Son Seungwan.

"Chìa khóa cổng và chìa khóa cửa chính. Ra ngoài nhớ khóa cửa."

Seungwan đưa chùm chìa khóa cho Joohyun, lạnh lùng nhìn cô. Joohyun nhận lấy, sau đó im lặng cau mày nhìn Seungwan, mạnh dạn hỏi.

"Tôi có thể hỏi cô Son bao nhiêu tuổi rồi không?"

Cô thực sự muốn biết cô gái trước mặt bao nhiêu tuổi để tiện cho việc xưng hô. Lúc nói chuyện, cứ cảm giác cô ta lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Đương nhiên, bản thân cô luôn dùng kính ngữ với người lạ hoặc người mình chưa rõ tuổi tác. Cơ mà lần này phải hỏi thử xem tuổi của cô ta có đúng như mình dự đoán hay không.

Nếu như lớn tuổi hơn cô, chị gái này thực sự quá cộc lốc và thô lỗ. Còn nếu ngược lại chỉ là em gái nhỏ, cô nhất định phải chỉnh một chút.

"Không thân thiết."

Seungwan thẳng thừng từ chối trả lời câu hỏi của Joohyun, cô đứng dậy rời khỏi nhà. Ý cô ta là không phải chỗ thân thiết không cần biết quá nhiều?

Joohyun vẫn không thể tin được tại sao trên đời lại có cô gái thô lỗ ngang ngược như thế này. Dù cô bị quản lý ở chỗ làm cũ mắng chửi thế nào, cũng chưa từng thấy khó chịu. Nhưng ở cô gái này lại có một mị lực lạ thường khiến cô muốn đổ máu với cô ta ngay lập tức.

Lẽ nào suốt những năm tháng qua cô ta sống với khuôn mặt như thế ư?

Cô nhún vai, trề môi một cái rồi quay về phòng soạn vali. Hôm nay cô sẽ ở nhà tìm việc qua các trang tuyển dụng, tiện tay sắp xếp một số thứ. Ngày mai cô sẽ chính thức đi tìm việc.

Son Seungwan an vị trên chiếc ghế da êm ái, thoải mái dựa vào đấy, tay phải áp điện thoại vào tai nói chuyện với chị gái.

"Chị, em muốn ăn cơm chị làm. Chiều em đến nhà."

"Được thôi. Hôm nay anh Boseok tan làm sớm, Yerim nhà chị được nghỉ tiết chiều vì giảng viên bị ốm."

"Cần mua gì không? Em đi siêu thị."

"Không cần. Chị đang ở chợ. Tối gặp nhé."

Sau khi cúp máy, Son Seungwan không giấu được nụ cười nhếch mép đầy ý vị. Một công đôi việc. Vừa được bữa tối, vừa trị được con bé láo toét.

Thật ra, chuyện xảy ra đã là 1 tháng trước. Lúc đó, con bé không hiểu sao lại nổi tính cà khịa mà trước giờ không có. Yerim đã thẳng thừng tuyên bố với cô.

"19 tuổi, đại học năm nhất, đã có bạn trai. Cháu hơn cô rất nhiều phải không? Cô Wan còn ế chỏng queo chẳng ma nào thèm đến."

Tuy đây là sự thật, nhưng con bé hỗn xược này dám nói cô như thế. Seungwan đường đường là cô ruột của nó, đương nhiên không thể yếu thế trước mặt nó. Vả lại, con người cô cũng chưa từng thua ai bao giờ. Chẳng nhẽ một nhóc ranh như Yerim, cô lại thua thiệt. Vì thế, cô chỉ lạnh nhạt nói, mặt không chút cảm xúc.

[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ