Seungwan nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt Joohyun, cô khá lo lắng. Cô biết điều này làm cổ khó chịu, nhưng không nghĩ rằng khó chịu đến như thế. Cô bắt đầu bối rối, loại biểu cảm mà từ trước đến giờ Seungwan chưa từng biểu lộ.
"Tôi... Cái đó... Thật ra..."
Nhìn đôi mắt đảo liên tục rồi nhìn xuống sàn nhà của Seungwan, Joohyun nhịn không được liền bật cười.
"Haha..." Seungwan đáng yêu quá đi mất. Joohyun đã nghĩ như thế rồi cười đấy. Thật không ngờ một đại boss trong studio người người kính nể, vậy mà cũng có lúc bối rối đáng yêu thế này à? Nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, Joohyun thực sự không nhịn cười được.
Đừng hỏi gương mặt của Seungwan lúc bấy giờ ra sao bởi vì cô không biết phải bày ra gương mặt thế nào ngay lúc này.
"Sao chị lại cười?" Seungwan ngơ ngẩn hỏi, bắt đầu dùng kính ngữ với Joohyun.
"Ôi trời, đang gọi tôi là chị đấy à? Tôi nghe không lầm thật chứ?" Joohyun ngạc nhiên nhìn Seungwan, miệng mím cười để trông nghiêm túc hơn.
Seungwan lúc này khá ngượng ngùng vì lừa người ta lâu như thế. Cô lí nhí, giọng như đang dỗi: "Thì chị lớn hơn em thật mà."
Không hiểu sao càng nghe Seungwan gọi cô một tiếng "chị" cô lại thích ơi là thích thế này. Cảm giác tim cô đang gắn động cơ chạy tối đa công suất vậy. Joohyun nốc sạch một ly nữa, chống tay lên cằm nhìn Seungwan. Bộ cô đang không tỉnh táo hay sao thế này? Tự nhiên thấy Seungwan lại muốn ở bên cạnh săn sóc cho em ấy, muốn ở bên cạnh em ấy nhỉ? Nhìn cái dáng vẻ đó làm cô có chút điên cuồng trong người. Ngẫm lại thì cô đang có chút men trong người, có lẽ vì vậy nên đầu óc suy nghĩ lung tung.
"Đùa cô thôi, muốn gọi gì thì tuỳ. Tôi không ép." Vừa nói, Joohyun vừa xua tay, lại rót thêm một ly nốc sạch.
Ba giây sau đã thấy Joohyun nằm gục lên bàn. Thật ra theo lẽ thường thì Seungwan phải là người gục trước, Joohyun sẽ hơi say thôi. Nhưng lần này tình thế có chút thay đổi. Vì trước đó Seungwan chỉ nhấp một ngụm be bé, còn lại cô toàn nhìn chăm chú quan sát sắc mặt Joohyun. Joohyun thì uống hăng say, hết ly này đến ly khác, không say mới lạ.
——————-
Một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên inh ỏi. Joohyun ngóc người ngồi dậy, mơ màng nhìn phía trước. Cô tìm kiếm cái điện thoại, bấm tắt chuông báo thức sau đó ngáp ngắn ngáp dài. Tự dưng cảm thấy có chút nhói ở đầu, thật không biết hôm qua đã ngủ tư thế thế nào mà lại mệt thế này. Joohyun vươn vai, làm vài động tác thể dục nhẹ rồi xuống giường.
Đang đánh răng, cô nghe tiếng gõ cửa phòng, sau đó có tiếng Seungwan vọng vào.
"Chị ơi, em mua bữa sáng rồi, xuống ăn cùng đi."
Nghe xong câu này, Joohyun đánh rơi cả bàn chải xuống bồn rửa mặt, trợn tròn mắt nhìn bản thân trong gương. Loại chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô không bị lãng tai đó chứ?
Chị? Là chị á? Seungwan gọi cô là chị? Nhưng tại sao?
Joohyun phun hết bọt kem đánh răng ra, nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài. Cô nhảy lên giường, ngồi thành kiểu thiền, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTC
FanfictionVăn án: "Chị là một kẻ lừa đảo." "Ơ! Lừa đảo gì cơ?" "Chị là người thuê nhà nhưng tại sao lại không trả tiền nhà đúng hạn, lại bắt em nấu cơm cho chị, dọn dẹp nhà thay chị. Chị nói xem, em có phải rất thiệt thòi đ...