Chương 2:

2.4K 263 14
                                    

Căn nhà được thiết kế bởi chị gái của Son Seungwan, một kiến trúc sư nổi tiếng với những bản thiết kế triệu won. Tuy thiết kế rất sắc sảo, vô cùng hoàn mỹ nhưng diện tích ngôi nhà lại không lớn lắm, chưa bày ra hết vẻ đẹp của bản thiết kế. Đối với chị gái Seungwan là thế. Còn Bae Joohyun, từ lúc bước vào nhà vẫn luôn trong trạng thái há hốc mồm, mắt trợn tròn ngạc nhiên.

Tông màu chủ đạo mà Seungwan chọn là trắng và đen xen kẽ, rất phù hợp với tính tình cứng nhắc của cô. Phòng khách rộng rãi, có thể nhìn trực diện qua nhà bếp. Vì Seungwan ở một mình cô cũng mong muốn mọi thứ thông thoáng, không gò bó. Gian bếp được thiết kế theo không gian mở với đầy đủ tiện nghi không thiếu bất kỳ thứ gì. Có lẽ điểm nhấn của căn nhà là chiếc cầu thang được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Thành vịn của cầu thang sử dụng loại gỗ khá mắc tiền, chạm lên vô cùng lạnh lẽo. Thiết kế uốn lượn nhiều vòng của chiếc cầu thang tạo cảm giác chóng mặt say sóng cho người đi. Đối với Seungwan, việc đi đi lại lại trên chiếc cầu thang này chính là thi vị của cuộc sống.

Bae Joohyun quan sát căn nhà thật kỹ, quên mất rằng chủ nhà đang đứng ở đây nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Có lẽ khí lạnh của người này áp bức cả căn nhà nên lúc nào cô cũng thấy nó lạnh lẽo một cách lạ thường. Ngay lúc này còn lạnh lẽo hơn vì cô đã phát hiện ra được tâm điểm của luồng khí lạnh.

"Đi xem phòng."

Son Seungwan lạnh nhạt vung ra một câu cộc lốc hất mặt về phía cầu thang. Có vẻ chủ nhà không được thân thiện cho lắm, mong là cuộc sống của Bae Joohyun ở đây không bị ảnh hưởng bởi khí sắc nơi đây. Cô nhún vai một cái rồi cởi nốt chiếc giày mà nãy giờ cô vẫn chưa cởi xong vì mãi ngắm căn nhà.

Cô nhanh chóng kéo lê chiếc vali về phía cầu thang, thở dài thườn thượt. Thiết kế cái cầu thang kiểu này có phải hơi biến thái không? Cô nhìn thôi cũng đủ chóng mặt huống gì nhấc vali lên từng bậc từng bậc. Dù gì cũng phải mang lên, không thể soạn vali dưới nhà rồi mang lên được.

Son Seungwan đã bước đến tầng trên nhìn xuống cau mày. Cô ở trên đây cao như vậy cũng nghe được tiếng thở hồng hộc không can tâm của Joohyun. Cô nghiến răng cành cạch, không tình nguyện bước xuống dưới.

Ở dưới đây, Joohyun vẫn còn loay hoay với mấy cái bậc thang, thở như muốn đứt hết cả hơi. Cô ngầm chửi chủ nhà biến thái lại đi xây cái cầu thang không thể nào đàng hoàng một chút. Ngay lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô, hơi nóng phả vào mặt khiến Joohyun có chút thất thần. Cô chủ nhà lườm cô, giật chiếc vali trong tay, nhẹ nhàng mang nó lên mà không thở hắt ra như cô lúc nãy. Giống như bị bắt quả tang tại trận nói xấu người ta, Joohyun chột dạ người tự nhiên nổi hết cả da gà lẫn da vịt.

"Còn không nhanh chân lên tôi quăng cái này xuống dưới."

Giọng nói gắt gỏng của Seungwan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Joohyun. Cô giật mình sửa lại túi đeo chạy thật nhanh lên tầng trên. Khi đến được tầng trên, Bae Joohyun hận bản thân mình quá ngu dốt. Cái cầu thang uốn lượn như cái mê cung như vậy cô tự nhiên lại chạy. Bây giờ đầu óc cô choáng váng, hình ảnh xung quanh xoay mòng mòng không rõ ràng.

[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ