Đã hứa với Joohyun là sẽ làm miến trộn cho tối nay nhưng Seungwan lại kẹt chút việc ở studio nên về trễ. Cô có nhắn tin cho Joohyun nhưng không thấy Joohyun trả lời. Không lẽ chị Joohyun giận sao? Seungwan bận bịu nhưng vẫn không tập trung được vì cô cứ chờ tin nhắn trả lời của Joohyun. Đến khi cô trở về nhà cũng không thấy Joohyun trả lời.
Seungwan mở cửa vào nhà, gọi tên Joohyun í ới nhưng không thấy ai trả lời. Chị ấy chưa về sao? Chị ấy tăng ca sao? Seungwan cảm thấy kỳ lạ, cô liền gọi điện thoại cho Joohyun. Tuy nhiên tổng đài tự động thông báo thuê bao không liên hệ được. Đột nhiên Seungwan có chút lo lắng, linh cảm lại mách bảo cô vào của Joohyun để tìm người.
Seungwan bỏ hết đồ ăn trên bếp, sau đó tức tốc chạy lên cầu thang lên tầng trên để vào phòng Joohyun. Vừa đứng trước cửa phòng Joohyun, Seungwan lại càng ngạc nhiên hơn khi cửa phòng không khoá.
"Chị Joohyun?" Seungwan nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nhưng đáng tiếc là không tiếng trả lời. Cô đẩy cửa xông vào không nói thêm một lời nào. Quả đúng là Joohyun không có nhà, có lẽ vẫn chưa về. Seungwan vẫn chưa an tâm lắm. Cô lấy điện thoại trong túi tìm số điện thoại của Sooyoung.
"Trời ơi hôm nay chắc hẳn mưa gió bão bùng đây, chị tôi nay chủ động gọi cho tôi sau năm năm thêm số của tôi. Oh my god luôn!" Sooyoung vừa bắt máy lên đã lắm lời thế này.
"Chị không có thời gian đùa giỡn với em. Chị Joohyun hôm nay tăng ca đúng không?" Seungwan sốt sắng cắt ngang lời Sooyoung.
"Tăng ca? Đâu có. Em thấy trưa nay chị ấy từ studio của chị về sau đó xin nghỉ phép đột ngột rồi về luôn đó."
Nghỉ phép? Chị ấy bệnh sao?
"Em có biết mấy ngày không?"
"Em không rõ, nhưng mà em thấy chị ấy bàn giao công việc cho chị đồng nghiệp khác, sau đó tan làm sớm. Trông chị ấy vội vã lắm em cũng không kịp hỏi."
Seungwan nghe vậy liền có chút lo lắng khi sáng nay Joohyun có ra ngoài nghe cuộc gọi từ ai đó và trở nên sốt sắng như hiện tại. Rốt cuộc người đó là ai cơ chứ? Tại sao có thể khiến Joohyun thấp thỏm lo âu thế kia.
"Mà em nghĩ là..." Sooyoung ngẫm nghĩ một hồi liền nói ra suy đoán của cô như một thám tử, chỉ đáng tiếc là Seungwan đã trực tiếp cúp máy không nói gì thêm.
Gì vậy chứ? Ít nhất cũng phải để cho cô nói hết rồi tắt chứ. Đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Nhất định sẽ có ngày Park Sooyoung này cúp máy trước chị. Sooyoung nắm chặt nắm đấm nghiến răng hạ quyết tâm.
Bên này Seungwan đang đi đi lại lại trong phòng Joohyun để nghĩ cách liên lạc với cô. Chẳng lẽ chị ấy có thể biến mất mà không nói tiếng nào như vậy được ư? Chị ấy nỡ lòng nào làm như thế? Seungwan ngồi lên giường đảo mắt nhìn xung quanh sau đó quyết định mở tủ quần áo của Joohyun kiểm tra.
Cái gì? Tại sao lại trống gần một nửa chỗ treo quần áo thế này. Cô nhìn quanh căn phòng lần nữa cũng không thấy cái vali mà lần đầu tiên Joohyun đến đây. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu xa mà phải chuẩn bị cả quần áo và soạn vali? Seungwan cau mày nhìn trên sàn nhà, được một lúc thì một thứ kỳ lạ trên bàn lọt vào tầm quan sát của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTC
FanfictionVăn án: "Chị là một kẻ lừa đảo." "Ơ! Lừa đảo gì cơ?" "Chị là người thuê nhà nhưng tại sao lại không trả tiền nhà đúng hạn, lại bắt em nấu cơm cho chị, dọn dẹp nhà thay chị. Chị nói xem, em có phải rất thiệt thòi đ...