Có lẽ vì ảnh hưởng của men rượu đêm qua nên sáng hôm nay Seungwan thức dậy trong trạng thái không mấy khỏe khoắn lắm. Tay phải đang thả lỏng ngay tức khắc cuộn lại thành nắm đấm, đánh nhè nhẹ lên trán để giảm bớt cơn nhức đầu. Tay trái còn lại đang định di chuyển thì bị thứ gì đó đè lên ngăn cản hoạt động của cô. Seungwan nhăn mày xoay cổ sang đấy nhìn thử xem là thứ gì.
Ơ?!!
J-Joohyun...?
Chờ một chút! Cô từ từ nhắm mắt lại lấy lại ký ức hôm qua để liên hệ với tình hình hiện tại.
Chỉ trong giây lát, một đống hình ảnh hỗn độn xuất hiện trong đầu cô. Seungwan đờ đẫn nhìn lên trần nhà thầm mắng bản thân mình. Nếu không phải do lúc ấy cô đang có chút tâm sự thì ắt hẳn cô sẽ không nghe theo sự cổ vũ của cấp dưới uống sạch ly champagne đấy đâu.
Kể ra tâm tư của cô lúc ấy lại liên quan đến người đang nằm cạnh cô bây giờ. Không thể phủ nhận việc cô đã có chút rầu rĩ vì hai người họ quá bận rộn với công việc nên không tìm được thời gian thích hợp để gặp mặt nói chuyện. Dù có ở cùng một nhà nhưng chỉ chạm mặt nhau một cái thôi cũng khó khăn.
Thật ra bản thân Seungwan khá mong chờ vào mối quan hệ này. Vì từ trước đến giờ cô chưa từng có một người bạn nào để cô có đủ thiện chí cùng cô ấy trò chuyện, ăn uống cùng nhau. Đừng nghĩ bên ngoài cô mặt lạnh thì không có cảm xúc. Lúc cô nói với Joohyun muốn gọi nhau bằng tên thân mật, thật ra Seungwan ngượng chín cả tai. Cô phải lấy hết can đảm mới có thể làm việc đấy. Một tiếng "Joohyun à..." cũng đủ khiến cô quắn hết tim gan lại ấy chứ.
Ngày hôm qua cô dại dột nốc sạch ly champagne cũng chỉ vì nghĩ về Joohyun đó thôi. Từ khi Joohyun nhận công việc mới thì dường như thời gian hai người chạm mặt đều rất ít. Nói một cách chính xác là chẳng có ngày nào gặp cả. Vì hôm qua là ngày kết thúc dự án mới một cách mỹ mãn nên cô liền nghĩ về việc này. Thế nên tâm trạng mới bị ảnh hưởng và làm điều dại dột thế kia.
Giữa lúc đang đau đầu suy nghĩ thì Seungwan cảm nhận được sự di chuyển nhẹ của đối phương. Cô quay sang quan sát thử có phải Joohyun thức dậy không. Quả nhiên, Joohyun đã tỉnh. Cô dụi dụi mắt ngáp một hơi thật dài phát ra tiếng cực to. Điều này chứng tỏ có vẻ cô ấy ngủ không được ngon và rất mệt thì phải.
Joohyun quay sang nhìn người bên cạnh, đột nhiên nở nụ cười xán lạn, cong cả viền mắt lại, chào buổi sáng với tông giọng mũi cùng chút mệt mỏi nhưng lại rất đáng yêu.
"Chào buổi sáng, Seungwan à..."
Seungwan như bị điểm huyệt, đứng hình trong giây lát, duy chỉ trái tim bắt đầu đập mạnh mẽ. Lúc này cô chẳng thể mở miệng ra đáp lại mà nhìn chằm chằm vào nụ cười của Joohyun.
Lần đầu cùng một người con gái ngủ cùng một giường. Sáng sớm thức dậy chào nhau với giọng mũi pha chút đáng yêu. Tự dưng cô liên tưởng đến hình ảnh hai người đã kết hôn, cùng nhau thức dậy cùng nhau thân mật buổi sáng rồi cùng nhau rời giường. Một khung cảnh thật sự rất hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTC
FanfictionVăn án: "Chị là một kẻ lừa đảo." "Ơ! Lừa đảo gì cơ?" "Chị là người thuê nhà nhưng tại sao lại không trả tiền nhà đúng hạn, lại bắt em nấu cơm cho chị, dọn dẹp nhà thay chị. Chị nói xem, em có phải rất thiệt thòi đ...