Chương 11:

2.2K 191 12
                                    

Khi hai người vừa trở về nhà, Joohyun chạy ngay vào phòng đóng sập cửa lại. Seungwan thấy vậy, hậm hực bĩu môi liếc nhìn cửa phòng Joohyun chằm chằm. Sau đó quay ngoắc trở về phòng mình đóng sập cửa lại.

Tiếng đóng cửa hơi lớn nên Joohyun bị ảnh hưởng không ít, vừa giật mình ôm ngực trái vừa ngoái đầu nhìn ra cửa. Sau đó nhún vai mặc kệ, cởi áo khoác rồi móc vào tủ.

Vì Seulgi bảo sẽ đến Seoul và cũng thật lâu rồi hai người chưa trò chuyện với nhau. Thế nên ngay sau đó, Joohyun nhanh chóng chạy đến đầu giường lấy laptop mở lên gọi video cho cô bạn mình.

Qua điện thoại còn nghe cô bạn khoác lác về công ty sắp chuyển công tác. Joohyun muốn xác nhận xem có phải nói điêu hay không. Ai chứ Seulgi thì cô bắt buộc phải xác minh.

"Này Joo, cậu không tin tớ ư?"

"Cậu nói xem?! Con người cậu mỗi lần nói chuyện thì quá nửa là xạo, phần ít ỏi còn lại mới gần như là sự thật."

"Wow! Tớ trông bịp bợm thế ư?"

"Đúng vậy." Joohyun vừa nói, vừa kết hợp gật đầu đồng tình với suy nghĩ này của mình.

Seulgi dở khóc dở cười nhìn phản ứng của cô bạn mình, vài giây sau nhịn không được liền bật cười trong đau khổ. Thật không ngờ trong mắt của Joohyun, Seulgi trông bịp bợm đến như vậy.

Hai người luyên thuyên với nhau đã hơn một tiếng đồng hồ, laptop của Joohyun cũng nóng lên đáng kể. Dù vậy Joohyun vẫn chưa có ý định sẽ ngừng lại vì Seulgi đang kể chuyện rất hăng say và cuốn hút. Joohyun thực sự thắc mắc rằng cô bạn của mình không biết lấy đâu ra cái khiếu hài hước hay ho như thế. Kiểu này đi tán em nào thì khá chắc kèo là em đó đổ ngay tắp lự ấy chứ.

Ở trong phòng Joohyun rộn ràng tiếng cười nói như vậy, lại trái ngược với không khí bên ngoài. Seungwan đứng dựa lưng vào cửa phòng của mình, ánh mắt thì dán chặt lên cửa phòng Joohyun. Cô nhíu mày lại khó hiểu, chốc chốc lại bĩu môi như không đồng tình với thực tại.

Cô bạn kia có gì hay cơ chứ? Nói chuyện nhiều như vậy không mỏi miệng hay sao? Tôi đây không thèm chấp. Hừ!

Seungwan nghĩ thầm trong đầu như thế, nhưng một lát sau lại đến trước cửa phòng Joohyun áp tai vào đấy nghe lén. Mới đầu cô còn giật mình, lùi về sau tự cốc lên đầu mình. Seungwan này mà đi nghe lén ư? Tôi chẳng cần.

Dù vậy, bản thân ngay sau đó nhịn không nổi tính tò mò tiến lại gần cánh cửa. Sau đó vô cùng thành thạo áp sát vào để nghe. Chỉ nghe một chút chắc không sao.

"À mà Joo này... Nếu tớ lên Seoul thì tớ sẽ thuê nhà để ở tạm. Nhưng khổ nỗi tớ lại ở một mình. Cậu nghĩ sao nếu dọn vào ở chung với tớ?"

"Đợi chút, tớ đi đóng cửa sổ lại. Hình như bên ngoài đang làm công trình nên hơi ồn. Đợi tớ một chút nhé."

[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ