Khi Seungwan trở về nhà cũng là lúc những hàng quán, cửa hàng trong phố đóng cửa. Chỉ còn lại ánh sáng nổi bật nhất trong màn đêm: cửa hàng 24/24.
Cô đánh tay lái đến chiếc hầm để xe sau nhà, sau đó cầm chìa khóa trên tay, ấn nút khóa cửa.
Tháo dây an toàn ra khỏi người, Seungwan đột nhiên thở dài, nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Cô đang suy nghĩ đến cô gái thuê nhà mà mình đã "mời" vào, cũng như những gì mà cô và chị gái đã nói tối nay.
"Em có thể giải thích và từ chối cô ta mà. Tại sao lại không nói?"
"Đáng thương."
"Gì cơ?"
"Em nói, em thấy cô ta đáng thương. Lúc đứng ở trước cổng, em thấy cô ta cả người run lên bần bật, tay kéo chiếc vali hằn một vệt đỏ ngầu trên bàn tay. Em đã đóng cửa đuổi đi nhưng cô ta giữ cửa làm cửa đập vào tay.
Em... em thấy cô ta thực sự rất đáng thương. Em cũng không biết bản thân mình lúc đó, không, thậm chí là bây giờ đang nghĩ gì nữa...
Em..."
"Thôi được rồi Seungwan. Chị chỉ thắc mắc thôi mà. Nhà đó là của em nên em muốn làm như thế nào cũng là việc của em. Coi như em đang làm việc tốt đi. Không sao cả."
Thật ra vào ngày hôm qua, trước khi rời khỏi phòng Joohyun, cô đã lén quay lại vào lúc khuya, tay cầm theo tuýp kem bôi giảm sưng. Dù gì cũng là cô tức giận đóng sập cửa làm tay Joohyun phồng rộp lên, nên cô nghĩ chí ít mình cũng phải làm gì đó.
Chỉ là bản thân cô thực sự không hiểu. Son Seungwan từ trước đến giờ là người vô tâm vô phế, tại sao lại giúp đỡ một người mà cô chẳng hề biết gì về đối phương?
Cô ngả người ra đằng sau, lưng áp sát lên đệm ghế, tay phải đỡ trán nhìn lên trần xe. Thở dài một hơi, Seungwan nâng tay phủi chút bụi trên vai áo, sau đó rời khỏi xe trở lên nhà.
Joohyun vẫn chưa ngủ. Cô đang ngồi ở phòng khách cùng cô bạn của mình nói chuyện bát quái. Hai người đã trò chuyện khá lâu - ngay sau khi Joohyun trở về từ cửa hàng 24/24. Đến giờ hai tiếng đồng hồ trôi qua và Joohyun vẫn chưa chán việc ngồi lê đôi mách này. Thông báo tin nhắn mới gửi đến hiện lên và cô lại nhấp chuột vào:
"Này Joo, có cái này hay gửi qua cho cậu xem."
"Gì đấy? Gửi qua."
Cô bạn nghe vậy liền gửi qua kèm theo hai dấu chấm hỏi. Màn hình tối đen, hình ảnh cũng không rõ ràng lắm. Joohyun mang theo khuôn mặt tò mò, bàn tay không chần chừ di chuột đến nút start video.
Trên màn hình, hình ảnh dần trở nên rõ ràng hơn. Thân thể trần truồng của hai người con gái quấn quýt lấy nhau, tông màu video rất tối nhưng vẫn nhìn rõ có chuyện gì đang xảy ra. Còn tệ hơn, cô không cắm tai nghe, và thứ âm thanh đang phát ra lại to, rõ, và đặc sắc hơn bao giờ hết. Tiếng thở, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt cọ sát nhau, tiếng giường cọt kẹt... Tất cả phối hợp với nhau, tạo nên một video sống động hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTC
FanfictionVăn án: "Chị là một kẻ lừa đảo." "Ơ! Lừa đảo gì cơ?" "Chị là người thuê nhà nhưng tại sao lại không trả tiền nhà đúng hạn, lại bắt em nấu cơm cho chị, dọn dẹp nhà thay chị. Chị nói xem, em có phải rất thiệt thòi đ...