Chương 20:

934 78 0
                                    

Ban công nhà Seungyeon có thể nhìn ra được tháp Namsan, vị trí khá đắc địa. Đúng là nhà của kiến trúc sư có khác, Joohyun có chút cảm thán. Cô muốn cùng mọi người rửa bát nhưng ai ngờ lại bị đuổi lên ban công ngắm cảnh. Không khí buổi tối thật sự rất lạnh, may mà có cái áo khoác to sụ của Seungwan nên Joohyun vô cùng yên tâm. Nghĩ đến đây cô bất giác đem tay áo đến gần mũi ngửi mùi hương quen thuộc của Seungwan, miệng không tự chủ được mà mỉm cười.

Yerim đứng ở cửa đã nhìn thấy cảnh này, cô đột nhiên có suy luận của riêng mình. Cô bé tiến lại gần Joohyun, đứng kế bên rồi tựa tay lên lang cang nhìn Joohyun.

"Người chị thích có biết là chị thích họ không?"

Joohyun ngạc nhiên. Thật ra cô cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói câu đó. Không phải vì cô muốn chữa cháy cho tình huống lúc ấy, nhưng cũng không phủ nhận là cô có người trong lòng rồi. Thật ra cô cần thêm thời gian để xác minh tình cảm.

"Người đó chưa biết đâu em. Chị..."

"Chị Joohyun, chị nghĩ sao về bà cô của em?"

Câu hỏi đột ngột như vậy Joohyun có phải thần thánh cũng không đỡ kịp. Sao cô bé này có năng lực nói những câu khiến Joohyun luôn phải á khẩu nhỉ? Joohyun chưa hiểu ý của Yerim lắm nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời.

"Seungwan là người bạn rất đặc biệt với chị, em ấy..."

"Em không nói ý này." Yerim cắt ngang.

Joohyun sửng sốt. Không phải ý này lẽ nào là...?

Yerim dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Joohyun. Cảm giác cô bé không còn mềm mỏng dễ thương như ban nãy. Đôi mắt đen láy như có tâm sự của Yerim nhìn chằm chằm Joohyun khiến cô có chút lo lắng.

"Thật ra ban đầu người dán biển quảng cáo cho thuê nhà của cô Wan chính là trò nghịch ngợm của em." Yerim bắt đầu trải lòng, đôi mắt cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi.

Joohyun nghe điều này liền vô cùng ngạc nhiên. Cô còn nhớ lúc đó Seungwan đã gắt gỏng đuổi cô ra ngoài, luôn miệng nói không có cho thuê. Thì ra...

"Lúc đó do muốn làm cô Wan tức giận nên em mới làm như vậy. Từ trước đến giờ em đều rất không thích cô Wan. Cảm giác cô Wan chẳng hiểu em, lúc nào cũng nói lời độc miệng với em dù em biết những lời cô Wan nói là sự thật. Sau này em nhận ra do bản thân không chịu đối diện với sự thật, rồi tự mình đổ lỗi cho cô Wan nên em rất hối hận. Mẹ em nói cô Wan lo lắng cho em rất nhiều thứ, còn dặn dò mẹ em không được nói mấy cái này cho em nghe. Em biết là do cô Wan bên ngoài lúc nào cũng khó chịu nhưng thật ra bên trong cô Wan rất ấm áp nên mới không muốn em biết vì bà cô em hay ngượng. Chắc chị cũng từng trải qua cảm giác giống em rồi đúng không?"

Yerim trút hết nỗi lòng của mình với Joohyun, đôi mắt dường như ngấn lệ nhìn về phía xa. Lúc này Joohyun nhận ra cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng chính chắn hơn. Thật may mắn vì Seungwan có một gia đình luôn yêu thương và ở bên cạnh em ấy. Nếu không em ấy chắc hẳn sẽ cô đơn biết nhường nào.

Joohyun xoa đầu Yerim, mỉm cười nhìn con bé: "Chúng ta cùng bảo vệ và yêu thương Seungwan nhé!"

Khoảnh khắc này đột nhiên Joohyun cảm thấy thân thiết hơn với con bé Yerim một cách lạ thường. Bởi vì con bé chịu chia sẻ những lời trong lòng, những suy nghĩ bồng bột năm xưa và mở lòng với cô.

[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ