Seulgi đề nghị làm tiệc giáng sinh tại nhà cô. Dù gì cũng mới chuyển đến nên tiện làm tiệc tân gia mời bạn bè đến. Mà bạn bè cô thì chỉ có mỗi Joohyun. Nhưng Joohyun lại có thêm bạn khác là Seungwan và Sooyoung. Đối với Sooyoung, Seulgi chẳng có thành kiến gì. Nhưng mà Seungwan thì... đối thủ đáng gờm này khiến cô khá băn khoăn.
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Seulgi quan sát Seungwan thì cũng thấy được tính tình Seungwan hướng nội, hẳn là người không thích tiệc tùng. Nếu vậy, chắc cô ta sẽ không đồng ý đi đến bữa tiệc đâu. Seulgi tán thưởng bản thân vì suy nghĩ hay ho này. Vì vậy, cô cũng đợi xem Joohyun rủ Seungwan thì cô ta có đi không. Còn con bé Sooyoung kiểu vô hại, cô cũng không mấy để tâm, có cũng được không có càng tốt. Nhưng mà nghĩ lại, Joohyun vui thì cô mới vui được, vì vậy có em gái đó cũng không sao.
Tuy nhiên, kết quả vẫn là không như ý Seulgi mong đợi. Joohyun nói Seungwan sẽ tham gia sau khi sang nhà chị gái ăn tối do đã hẹn trước đó rồi. Hừ, đã có hẹn thì lo cho cái hẹn đó đi, còn bon chen sang đây làm gì. Thật tức chết đi được. Seulgi bĩu môi, vò tờ khăn giấy thành cuộn tròn rồi vứt thẳng vào thùng rác xả tức.
—————-
Hôm nay là ngày team của Joohyun chốt chủ đề cho bìa tạp chí. Mỗi người phải đưa ra một ý tưởng để cùng bàn luận, nếu ý tưởng của ai ổn thì dùng của người đó để bắt đầu cho dự án. Joohyun đến tận lúc vào công ty vẫn chưa biết dùng ý tưởng gì. Không ngờ có một ngày người như cô lại bí ý tưởng. Là một designer thì ý tưởng luôn dồi dào mới có thể duy trì được. Thế mà giờ cô chẳng có gì trong đầu cả. Thật đáng trách. Joohyun buồn hiu, xịu người ngồi vào bàn làm việc.
Trong lúc Joohyun đang nằm dài trên bàn, thở dài thườn thượt thì tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên. Joohyun uể oải, giữ nguyên tư thế, lấy điện thoại ra xem.
Là Seungwan gửi.
Em ấy gửi hình mấy cái sticker nhỏ nhỏ hình bông hoa, rồi hình mũi tên, chữ cái cùng mấy hình khác nhau sang cho Joohyun. Trông như chúng được bày bán trong hội chợ. Thông thường mấy cái sticker thế này dán lên cơ thể trông như hình xăm, nhưng chúng có thể tháo ra mà không phải dính hoàn toàn lên cơ thể. Hiện nay thì loại sticker này rất được giới trẻ ưa chuộng. Bởi vì sự tiện lợi và đa dạng, lại có thể thay đổi thường xuyên.
"Không biết có giúp gì được cho chị không, nhưng mà thứ này khá là hay. Chị có thể cân nhắc."
Đọc đến đây, Joohyun cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Seungwan quan tâm cô như thế. Nhìn em ấy bình thường là người khá vô vị, không thích trò chuyện, sống rất khép kín. Không ngờ cũng là một người chu đáo, quan tâm người khác như thế.
Với hình mà Seungwan gửi, đột nhiên trong đầu cô dấy lên rất nhiều ý tưởng khác nhau. Cô cũng không biết từ đâu mà ý tưởng tràn lên nhiều thế này. Cô nghĩ mình phải mời Seungwan một bữa ra trò rồi đây. Joohyun vui vẻ, nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, gửi icon thả tim cùng dòng tin nhắn: "Cám ơn nhé."
Cô tức tốc mở phần mềm liên quan bắt đầu dựng lên ý tưởng của cô. Dù 2 tiếng nữa đã phải vào phòng họp, nhưng cô tin chắc mình sẽ hoàn thành trước thời gian đó. Đồng nghiệp xung quanh cũng cảm thấy lạ khi Joohyun cặm cụi dí mặt vào máy tính rồi bấm bấm gõ gõ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][WENRENE] Thế Chấp © DTC
FanfictionVăn án: "Chị là một kẻ lừa đảo." "Ơ! Lừa đảo gì cơ?" "Chị là người thuê nhà nhưng tại sao lại không trả tiền nhà đúng hạn, lại bắt em nấu cơm cho chị, dọn dẹp nhà thay chị. Chị nói xem, em có phải rất thiệt thòi đ...