Chương 2: Gia đình lạnh nhạt

2.1K 63 0
                                    

"Ông thấy chưa, tôi nói không sai mà! Nhìn con gái ông kìa, đi cả đêm không về chắc chắn là ở với mấy thằng không ra gì rồi! Là con nhà gia giáo mà lại phóng khoáng như thế, tin này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của nhà chúng ta biết để vào đâu đây!" 

Park Chaeyoung cả đêm không về, vậy mà bà mẹ kế cùng với đứa em gái kia của cô lại đặt điều, thêm mắm dặm muối với cha của cô. 

Nhìn Park Chaeyoung bước vào nhà, Kim Yong Hwa , mẹ kế của Park Chaeyoung liền lên tiếng mỉa mai. Bà ta nhìn về cô với cái ánh mắt khinh bỉ tột độ, không những thế còn là sự chán ghét đến cùng cực. Không chỉ có bà mẹ kế kia, còn có Park Nancy, khi nhìn thấy cô, khoé môi của cô ta liền nhếch lên, ánh mắt mỉa mai liếc mắt  về phía Park Chaeyoung. 

Cô cũng chẳng thèm nhìn hai người kia, chỉ cúi đầu chào ba một tiếng, cố gắng giữ cho bản thân của mình bình tĩnh một chút, "Ba! Con mới về!" 

Ông Park Jihyo cũng chỉ gật đầu một cái, ánh mắt của ông ta đen sâu nhìn về phía Park Chaeyoung. Nghe Kim Yong Hwa nói như thế, ông ta liền ngay lập tức tin những lời bọn họ nói, vặn hỏi con gái, "Chaeyoung, đêm hôm qua con ở đâu?" Ông ta dựa lưng vào ghế, hai mắt sa sầm hướng về Park Chaeyoung. 

Park Chaeyoung nghẹn họng, không biết phải trả lời như thế nào cả. 

Cô nên nói như thế nào về chuyện tối hôm qua đây? Chẳng lẽ cô nói rằng bản thân mình bị người ta bỏ thuốc rồi bị một người đàn ông xa lạ cưỡng bức hay sao? Cha cô liệu sẽ tin cô không? Ông ấy đã hỏi cô như vậy thì đảm bảo rằng đã tin lời của hai mẹ con kia rồi. 

Gương mặt của Park Chaeyoung trở nên mệt mỏi. 

Park Chaeyoung mất một ngày để có thể khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại hơn, dù sao cô vừa mới lên giường với một người đàn ông mà cô không hề quen biết. Tâm tình của cô gái ấy trở nên vô cùng phức tạp, tâm trí của cô hoàn toàn ở trên mây, đặc biệt là nhớ lại cảnh tượng lúc sáng. 

Park Chaeyoung trở về nhà trong sự khinh bỉ của hai mẹ con kia, hai người bọn họ không ngừng buông lời mỉa mai cô. Nhưng cô cũng không thèm quan tâm đến. Cô chẳng buồn giải thích, bởi vì không ai tin cô cả. Kể từ khi mẹ cô mất, ba đã không còn yêu thương cô như trước nữa rồi, thậm chí chỉ muốn lợi dụng cô để làm công cụ trục lợi.

Chưa để Park Chaeyoung trả lời, Park Nancy đã mỉa mai, "Ba còn hỏi chị ta làm gì? Chắc chắn chị ta đã lên giường với người đàn ông nào rồi, phóng túng như thế cơ mà! Vết hôn đỏ ửng trên cổ chị ta in đậm như thế kia cơ mà, bằng chứng rõ như vậy rồi còn thắc mắc làm gì?" Khóe môi của Park Nancy cong lên nhìn chằm chằm những dấu vết phạm tội của người đàn ông kia do trận cuồng nhiệt hôm qua để lại. 

Park Chaeyoung cúi đầu nhìn những dấu đỏ chót trên cổ mình, nhưng cô lại không hề giải thích. 

Bây giờ giải thích ba cô cũng không tin. 

Ông Park Jihyo khuôn mặt dường như rất tức giận nhưng không nói ra. Ông ta lẳng lặng đứng dậy đi về phòng. Trước khi về phòng, người đàn ông này còn khinh miệt nhìn con gái mình, "Đúng là không có giáo dục, mất hết cả mặt mũi của nhà họ Park rồi!" 

[ Lichaeng ] Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ