"Chạy đi...chạy mau lên...chúng sắp tới rồi..."
"Aaaa...cứu tôi...cứu tôi với...đừng bỏ tôi ở lại..."
"Đừng mà...các người phải cứu tôi..."
"Mẹ nó...mày dám đẩy tao...mày sẽ chết không toàn thây..."
Thời Xử Nữ gấp gáp, mặc kệ tất cả, kéo em gái mình chạy thật nhanh. Cô cứ chốc chốc lại nhìn lại phía sau lưng, ngó xem đám tang thi tới gần chưa, lại như điên cuồng nả súng vào chúng. "Mã nhi, Ngư nhi, chạy nhanh lên, hai đứa tới phía trước, các em phải tới được đầu đoàn, đám Thiên Bình đang ở đó, chúng ta có xe, các em mau lấy ra, chạy ra cổng Nam của căn cứ, ở đó không có tang thi đâu."
" Đừng Xử Nữ, đừng để tụi em một mình, tụi mình chạy riêng đi, mặc kệ đám người này. Họ là người hại căn cứ, chị đừng quan tâm họ, chúng ta chạy thôi.". Thời Nhân Mã như điên lên, chị gái cô lúc nào rồi mà còn quan tâm bọn bạch nhãn lang này, chúng nó là người bắt cóc Song Ngư mang tới Phố đèn đỏ này.
Giản Song Ngư nức nở, túm chặt Xử Nữ, không để cô ấy quay lại chỗ đám tang thi. Cứ ngỡ là một cô gái yếu đuối nhưng không hiểu sao sức mạnh của cô giờ đây lại ngang cơ với dị năng giả hệ lực lượng, bàn tay như gông kìm giữ tay Xử Nữ làm Xử Nữ không thể chạy về phía sau cứu giúp những người không chạy được.
Cô không còn sạch sẽ nữa rồi, bẩn thỉu, quá bẩn thỉu, bẩn từ trong ra ngoài. Trước lúc Nhân Mã và Xử Nữ tới, cô gần như tuyệt vọng, từng cái móng tay đen sì cào cấu, xé rách da thịt, máu chảy bây giờ đã khô lại, dính nhơ nhớp lên làn da trắng xanh xao. Song Ngư hận, hận thấu xương người mà cô gọi là chị gái kia, cô che chở ả ta đến tận căn cứ, nhưng ả ta chỉ vì đố kị với cuộc sống thuận lợi của cô mà giúp đám ô hợp bên Phố đèn đỏ, cưỡng bức cô.
" Xử Nữ, chị với Nhân Mã đi đi, đừng vì em mà bị bỏ lại, không đáng đâu. Em không còn là Song Ngư sạch sẽ trước kia nữa, em thật sự mệt mỏi với cuộc sống chạy trốn đến kiệt sức và nhục nhã này rồi..."Chát...
Thời Xử Nữ tức điên lên, tay nhanh hơn não giáng cho Song Ngư một cái tát. " GIẢN SONG NGƯ, em tốt nhất là đừng bao giờ nói câu đó thêm một lần nào nữa trước mặt chị, còn lần nào nữa, chị sẽ giết chết em trước khi em bị tang thi gặm nát xương"
" Giản Song Ngư, tụi mình cần là người, một Giản Song Ngư sống...chứ không phải cái sạch sẽ vớ vẩn đó. Cả cậu lẫn chị Xử Nữ, đừng hòng mình để lại ai." Thời Nhân Mã không thể nào chịu nổi, cô sẽ phát điên nếu một người quan trọng nữa của cô chết đi vì hi sinh cho cô.
" Hai người..." Giản Song Ngư giàn dụa nước mắt, cô còn chưa nói được lời cảm ơn thì đột nhiên cả người cô bị một lực kéo giật ngược lại, ngay hướng lũ tang thi miệng đầy máu ngập mùi hôi thôi. Cô chỉ kịp trừng lớn con mắt nhìn kĩ người đã kéo mình. " THẨM LAN!"
Pằng
Phụt
Ngay lúc đó, đầu ả bị một viên đạn đâm thủng, bay xuyên qua. Ả không cam tâm, ả chưa muốn chết, nhưng ngay sau đó, bụng ả lại đau đớn, Thời Nhân Mã vừa đạp bay ả vào đám tang thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Chains of the past
FantasyĐời trước bị người thân hãm hại mà sống một cách thê lương, đến khi chết cũng làm thức ăn trong miệng tang thi. Đời này trời cao cho các cô cơ hội làm lại một lần nữa, phải trả thù những người đã hãm hại mình, sống một cách thoải mái cho đến hết đời...