" Hồng trần sinh ly biệt tử ai thấu
Một chốc thoáng qua tựa như giấc mộng thu"
___________________________________________________
Đã ba tuần kể từ khi mạt thế bắt đầu, tất cả mọi người đều sống trong lo âu và sợ hãi. Thứ tâm lý đó cùng với nhiều vấn đề liên tiếp xảy ra làm cho con người ta hoảng loạn và ngộp thở vì bức bối. Bởi vì nhiều ngày không ra khỏi nhà, điều cấp thiết nhất đang cần lo của mọi người chính là lương thực dần cạn kiệt nhưng chẳng mấy ai đủ can đảm bước chân ra khỏi nơi ở của mình. Nếp sống thoải mái và ỷ lại vào chính phủ của người dân lại bộc phát, không ai tình nguyện chịu nguy hiểm xông ra để đi tìm thức ăn. Mâu thuẫn và xung đột khiến lòng người ngày càng tàn nhẫn.
Chiếc xe bọc thép bon bon chạy trên đại lộ, lâu lâu lại tông ngã một vài con tang thi lởn vởn tách lẻ bầy đàn. Giản Song Ngư ngồi ở ghế phụ lái, tay cô đặt trên cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn bên ngoài. Hình ảnh đàn ông giành một thùng mì tôm với phụ nữ, thanh niên cướp giật bánh mì của lão nhân gia, người lớn dụ dỗ cướp đồ ăn của trẻ con,...làm tâm cô nguội lạnh hơn. Dù biết chuyện này trong mạt thế là rất bình thường, nhưng cô không ngờ chỉ mới sau một tuần mạt thế, con người đã xé rách mặt nạ với nhau.
" Thật thảm thương làm sao! Chỉ mới ba tuần đầu thôi mà đã như vậy rồi thì về sau còn sẽ như thế nào nữa?" Liễu Kim Ngưu nói lên tiếng lòng của Song Ngư, cô chỉ nhíu mày nhìn những hình ảnh đó, rất bình tĩnh mà bình luận.
Thiên Bình đang nhắm mắt dưỡng thần thì bật cười. " Cậu mới bình yên hai tháng mà lòng nhân ái lại trở lại rồi sao? Dáng vẻ của những người này chỉ là mở đầu thôi, kinh tởm hơn cậu cũng đã chứng kiến rồi, có gì mà phải cảm thán chứ."
" Tớ không phải đang nhân ái, chỉ là muốn bình luận một chút thôi." Kim Ngưu nhấn nút kính xe đóng lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong xe trở lại yên tĩnh như ban đầu. Một lát sau Hồ Nguyệt giẫm phanh gần một siêu thị mini, mọi người sắp xếp lại đồ vật rồi xuống xe, chỉ còn Hồ Nguyệt mang xe giấu khuất sau hẻm. Bọn họ đã rời khỏi biệt thự được hai tuần, trên đường đi mặc dù cũng có tang thi nhưng không mấy cường đại, họ trực tiếp tông xe cán hết.
Đích đến của tất cả mọi người là Đế Đô, ở bình thường từ thành phố D đến đó chỉ cần hai tiếng máy bay hoặc hai ngày đi tàu, nhưng mạt thế đến, theo dự kiến của họ nếu đi bằng ô tô cũng phải hơn hai tháng, đó là không tính sự cố gì sẽ xảy ra. Trên đường đi họ cũng rất chăm chỉ thu thập thêm vật tư, chỉ sợ thừa không sợ thiếu, tất cả đều đầy đủ mới khiến họ có cảm giác an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Chains of the past
FantasyĐời trước bị người thân hãm hại mà sống một cách thê lương, đến khi chết cũng làm thức ăn trong miệng tang thi. Đời này trời cao cho các cô cơ hội làm lại một lần nữa, phải trả thù những người đã hãm hại mình, sống một cách thoải mái cho đến hết đời...