" Nằm dưới bầu trời đầy tuyệt vọng,
Vươn tay cố với lấy ánh bình minh."
_______________________________________
/ Bọn em ở trong đây kiểm tra lại hết vật tư rồi mới có thể ra được, nên chị cứ ăn trước đi nha. Có gì bất thường nhớ báo đó! À mà Ngư tỉnh chưa? Nó tỉnh rồi thì hai người lấy tinh hạch thường trong không gian mà hấp thụ, những tinh hạch đó dù không làm tiến cấp nhưng có thể làm giảm mệt mỏi nhiều đó.../
Xử Nữ vừa trông nồi nước pha mì vừa nghe Nhân Mã lải nhải không thôi, Nhân Mã nói rất nhiều nhưng cô đang tập trung nên chỉ ậm ờ, lâu lâu đáp lại một tiếng. Đến tận khi Xử Nữ vớt mì ra bát để đưa cho cậu nhóc Diệp Thúc Cảnh thì Nhân Mã vẫn chưa thôi. Cô thật sự hơi ong ong rồi. " Biết rồi, biết rồi mà! Chị đâu phải là con nít đâu hả, em mới là người cần phải tự lo đó! Mấy đứa xếp thì xếp nhưng cũng lo mà ăn uống gì đi, chị cách em có bốn năm căn nhà chứ nhiêu mà làm như xa lắm ấy. Riết rồi không biết ai chị ai em đó! "
/ Xì, tính chị ai mà chả biết. Cứ lo cho người khác nhưng bản thân thì chẳng chịu để ý, em nói thế thôi, nói nhiều rồi để người ta ghét mất! Thế thôi nha, có gì nhớ gọi em!/
Song Ngư rúc mình trong áo bông ôm bát mì còn tỏa hơi nóng, cô khúc khích cười nghe Xử Nữ nói chuyện với Nhân Mã. " Em thấy nhiều lúc nó còn giống chị cả hơn là chị đấy Xử Nữ."
" Các chị là chị em ruột ạ?" Diệp Tĩnh ngước mắt hỏi Song Ngư. Cô bé tuy vẫn còn rụt rè nhưng đã tốt hơn rồi, sau khi tỉnh dậy luôn giúp Xử Nữ chuẩn bị đồ dùng để ăn, mặc dù Xử Nữ không cho nhưng cô bé vẫn cố làm.
Song Ngư húp sụp soạt mì, lắc lắc đầu. " Không phải, chỉ có chị Mã với chị Xử là ruột thịt đó, còn bọn chị không phải." Xong lại với gắp lấy gắp để xúc xích trên đĩa. Dáng ăn của Song Ngư không hề có chút liên quan nào đến vẻ bề ngoài dịu dàng nữ tính của cô cả.
" Nhưng mà bọn chị còn hơn cả ruột thịt cơ, bọn chị ở cạnh nhau rất rất rất rất lâu rồi!" Xử Nữ lấy thêm một bát cho cậu nhóc Diệp Thúc Cảnh, tiện tay còn gắp thêm trứng vào bát của Diệp Tĩnh. " Cảnh nhi, em ăn khỏe nhỉ? Ăn nhiều lên đi nha, ăn cho lớn mà có sức bảo vệ A Nhu."
Diệp Thúc Cảnh cười tươi rói, để cho Xử Nữ lấy hành dính bên môi xuống. " Dạ! Em biết ạ!"
Đêm hôm nay không thấy trăng, bóng tối phủ lên một màu ảm đạm. Chỗ của bọn họ chỉ thấy lập lòe ánh đèn từ bóng đèn pin, ánh sáng ấy nhuộm lên khuôn mặt của mỗi người một mảng. Tứ phía im lặng lâu lâu vang lên tiếng cười nói của bốn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Chains of the past
FantasyĐời trước bị người thân hãm hại mà sống một cách thê lương, đến khi chết cũng làm thức ăn trong miệng tang thi. Đời này trời cao cho các cô cơ hội làm lại một lần nữa, phải trả thù những người đã hãm hại mình, sống một cách thoải mái cho đến hết đời...