Yoriichi thiên phú từ nhỏ, kiếm thuật xứng danh đứng đầu thiên hạ, võ thuật tuyệt nhiên không hề kém cỏi. Trong 3 năm qua, cặp mắt lãnh nhìn bầy cô hồn lững thững xung quanh, y không chút lưu tình, thẳng cẳng sút bay những " kẻ lưu lạc" về nhân giới. Trong 3 năm luyện tập "sút người", y chưa từng thấy kẻ nào quay trở lại, đúng là, thế sự không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Yoriichi rũ mi, hakama lưu động theo đôi chân đang chần chừ: nửa muốn vụt lên, nửa muốn thu về.
Chuyện này là sao...?
Đống bùi nhùi bật cười khanh khách, thưởng thức tình trạng chật vật của y.
- Lỗ hổng giữa nơi này đang lớn dần, theo thời gian sẽ càng thêm rộng ra. Tới lúc đó sẽ có hàng ngàn hàng triệu kẻ lưu lạc bị cuốn tới đây. Yoriichi, ngươi cố gắng đến mức nào cũng thất bại thôi!
Đôi mắt lạnh băng phát lạnh, Yoriichi theo bản năng vút kiếm, chém tên bùi nhùi kia làm hai nửa. Mặc dù dã tràng xe cát, vết thương của bùi nhùi luôn gần như ngay lập tức liền lại, nhưng thành công khiến con quái vật đó ngậm mồm trong vài phút.
Muichirou trưng cầu ý kiến, cái chỗ tối thui này, cái con người này, cùng cái thứ nhơ nháp đen sì kia, sao trông quen quen quá vậy cà? Hình như nó từng thấy rồi? Trí nhớ kém, đừng hỏi...
Yoriichi mặt đơ nhìn kẻ kia mặt cũng đơ không thua kém gì mình. Hai mặt đơ mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Đống bùi nhùi như đang thưởng thức hài kịch, lăn ra cười khục khà khục khịt.
- Sao ngươi lại tới đây? - Giọng điệu của Yoriichi vẫn bình bình thủy chung trước sau, nhưng không hiểu sao Muichirou lại nghe ra tia chán nản ẩn lấp bên trong.
- Ta phải là người hỏi câu này mới đúng. - Tokitou bực dọng phủi bụi trên haori, hỏi vặn lại. Cậu ta đang có một giấc mơ rất đẹp, được chứ? Tanjirou yên tĩnh như nước mặc cậu sờ sờ nắn nắn, khóe môi còn treo nụ cười dịu dàng, nom ngoan ngoãn chết đi được.
Tự dưng đâu không đâu mộng đẹp bất ngờ sụp xuống như cát lún, còn cậu thì té thẳng cẳng vào chốn Hư vô này. Là ai thì cũng nổi đóa thôi.
Yoriichi túm cằm cậu nhóc, lật qua lật lại xác nhận thân nhân, nét cứng đơ trên mặt dịu dịu đi không ít. " Là hậu duệ sao?" Y lẩm bẩm, trong ngực có cái gì ngòn ngọt vừa rót vào. Thật sự là hậu duệ.
Giọng y rất nhỏ nhưng trùng hợp là tai Muichirou lại rất thính. Ô... cậu hình như vừa ý thức được, gương mặt của người này giống với ai.
- Có lẽ là vì ngươi là hậu duệ nên dễ bị kéo vào chỗ này hơn kẻ khác? - Yoriichi lẩm bẩm, cảm thấy suy đoán bản thân cũng đúng được 8, 9 phần.
- Nơi này không thích hợp để ở lại, ngươi phải rời đi. - Một mình cầm kịch bản, một mình đọc lời thoại và một mình chỉ đạo, cụ cố Nhật hoàn toàn chẳng để thằng chắt có chút sân diễn nào (lại) sút bay thằng bé về Trái đất.
Giữa đêm, Muichirou ôm bụng tỉnh lại.
Có cụ cố tàn bạo thế này cũng khổ quá đi!
Cơn đau nhức hành hạ khiến nó khó ngủ yên, hít một hơi, thầm tặc ghi trong lòng về sau tuyệt đối sẽ tránh xa cái người gọi là "Yoriichi" ấy. Nó có chút cảm thán, phải công nhận kiếm pháp của ngài ấy cũng thật tuyệt quá đi, nếu có thể học được thì tốt biết mấy.
Không khí ban đêm mát lạnh, rất thoải mái. Đương tính ngồi dậy thì mới phát giác thân thể nặng nặng, đầu óc vừa tỉnh mộng nên hơi lú, tới khi nhìn kỹ lại mới nhận ra có kẻ đang nằm trên ngực mình, Kamado Tanjirou.
Vóc dáng hiện tại của Muichirou nhỏ nhắn hơn sao với Tanjirou, đầu cậu quỷ chôn vào hõm vai nó, hai tay cậu vòng qua cổ nó; còn nó thì đang ôm lấy tấm lưng cậu, chân hai người cũng đan xen lẫn nhau. Tư thế thân mật đến lạ lùng.
Nhưng Hà trụ không quan tâm chuyện này lắm, nó muốn ngồi dậy và cậu đang cản đường nó. Liền vỗ vai chàng thiếu niên hóa quỷ kia, tỏ ý muốn đuổi người, làm Tanjirou tỉnh giấc.
Bấy giờ Muichirou mới xác nhận, Tanjirou có gì đó lạ lắm. Thân nhiệt của quỷ thường thấp hơn con người, chứ đừng nói là cao- như- thế- này.
Anh trai cả nhà Kamado mới bị đánh thức, giương cặp mắt lờ đờ ngơ ngác nhìn xung quanh, thần sắc rất... Muichirou nhíu mày, tự nhiên cảm thấy từ điển của bản thân hơi hạn hẹp.
Cái đó gọi là gì ấy nhỉ?
Mái tóc rối xù mềm mại ôm lấy cặp má đỏ ửng. Quần áo cậu có hơi xộc xệch, chiếc khăn quàng cổ rơi đi đâu mất, còn cái áo haori thì trễ xuống hẳn một bên vai. Đôi mắt đỏ tía thơ thẫn cúi xuống nhìn nó. Cánh môi mỏng kẽ hé mở.
...... Cái này... gọi là gì ấy nhỉ?...
Tanjirou chớp chớp mắt tội nghiệp nhìn nó, lảo đảo ngã xuống đáp trên người nó một lần nữa. Đầu dụi vào hõm vai, môi mân me vành tai của nó trầm áp nhả ra một từ:
- Muichirou...
Muichirou hoảng hốt tỉnh giấc!!!!
Cơn đau buốt từ bụng một lần nữa vả vào mặt nó. Đau quá! Chực nhớ điều gì, nó dao mắt nhìn xung quanh. Nhưng khác với lần trước, lần này không có ai ở bên cạnh nó. Nó đang ở trong phòng của bản thân. Một mình.
Mất thêm vài giây nữa để Muichirou nhận ra dị trạng của cơ thể. Mặt cậu nhóc thoát xanh thoát đỏ, cuối cùng đanh lại đen ngòm, dứt khoát ra nhà tắm dội nước lạnh lên người.
Tuổi 14, gặp tình huống này là bình thường. Shinobu cũng đã giảng dạy cho nó những kiến thức vỡ lòng căn bản. Tuy có chút bối rối nhưng cũng không phản ứng thái quá.
Nhưng là...
Một lần là Tanjirou, lần hai cũng là Tanjirou. Nghe thế nào cũng rất có vấn đề...
Muichirou nghĩ đến đây, ngưng lại vài giây rồi tự mình phản bác: Tanjirou có gì không tốt? Vừa chăm chỉ, vừa hiền lành, lại nấu cơm ngon. Không có vấn đề gì cả. Rất tốt.
Hà trụ vui vẻ giặt đồ và dõng dạc bước ra ngoài.
________________________
Tác giả gào thét trong đau đớn:
Chính là!!!
Ngươi nói mộng xuân một người những hai lần là rất tốt thực sự rất có vấn đề đó!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi vai trò của Tanjirou và Nezuko bị đảo ngược. Tanjirou lặng mình đi trong màn đêm vô tận, cả người lênh đênh giữa không gian, nước mắt trượt trên gò má. Nam nhi một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tuyệt không hối hận...