Chap 13. Yin & Yang

2.4K 297 45
                                    

Tanjirou giật thót khi đám "người" đang điên cuồng leo lên kia bất ngờ rớt xuống với hình dạng từng mảng thịt của tứ chi và đầu, máu đen sì văng khắp nơi. Theo hình cái bát úp ngược mà chảy xuống từng dòng đặc quánh.

Cảnh tượng quá khủng khiếp, Tanjirou không kiềm được, rên nhẹ như một con mèo. Da gà nổi lên từng trận.

- Sao thế? - Tokitou chú ý mà hỏi han.

Tanjirou lắc đầu, Tokitou còn nhỏ, không nên biết những thứ này. Mà hơn nữa, hình như ngoại trừ cậu thì chẳng ai thấy chúng. Thật chẳng biết đây là điềm xấu hay tốt nữa...

Gánh đàn ông kia phá cửa, cả hai chần chừ theo sau. Chính xác là: chỉ có Tanjirou chần chừ thôi. Núp sau bụi cây lớn, Muichirou quan sát gã đàn ông to béo rắc một loại bột vào cái giếng giữa sân. Nét mặt gã thỏa mãn khi rắc thứ đó khiến nó ghê tởm, thứ bột gì vậy?

Gương mặt Tanjirou hết xanh rồi tím, tiếp tục ngả sang màu trắng. Cậu cắn thanh trúc trong miệng, cảm thấy thật khó để bày tỏ nỗi lòng. Có nên nói hay không rằng trong bụi cây họ nấp có mấy cái đầu người đang nấp chung?

- Bọn họ đi rồi.

Tokitou thông báo, đương lúc này mới nhận ra tình trạng của chàng quỷ ngồi bên cạnh mình. Nó nghiêng đầu, giật tay áo Tanjirou kéo sự chú ý về phía mình. Ánh trăng trên cao đổ dài trên khuôn mặt non nớt, vóc dáng nhỏ bé, kèm theo bộ đồng phục Đội Săn Quỷ tiêu chuẩn cỡ lớn càng khiến nó thêm nhỏ nhắn.

Bị cặp mắt trong suốt kia nhìn chằm chằm Tanjirou lắc đầu nguây nguẩy , ý nói bản thân không sao. Đồng thời quả quyết: Tokitou đáng yêu không nên biết mấy cái thứ rùng rợn này!

Màn đêm trầm lặng, ngửi thấy mùi của bọn họ càng ngày càng nhạt, Tanjirou ra ám hiệu. Cả hai tiếp cận cái giếng. Xách nước từ giếng lên, mùi hương thảo dược kỳ quái không ngừng thoang thoảng bên chóp mũi. Hẳn là thứ bột đó. Muichirou suy xét một chút rồi dùng đầu ngón tay chấm vào, nếm thử. Tanjirou bị nó dọa sợ! Có ai biết thứ bột đó là cái gì đâu! Sao lại liều lĩnh như vậy?

Muichirou hơi chau mày, là thuốc sổ. Vẫn ổn, với liều lượng ít thế này thì không ảnh hưởng tới cơ thể nó.

Có lời cam kết, đôi vai căng cứng của Tanjirou khẽ buông thỏng. Dọa cậu sợ gần chết.

Dẫu sao cũng phải cảnh báo chủ nhà mới được.

Nhận ra có người tiếp cận, Tanjirou ngẩn đầu lên. Tokitou đặt tay lên cán kiếm.

Người mới tới cầm theo đèn lồng, tay còn lại cầm theo gậy trúc, sợ hãi nhìn họ.

- Sao mấy người lại đột nhập vào nhà tôi?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Xin chào chủ nhà, từ từ nói chuyện cái nào...

Chủ nhân căn nhà là hai anh em nhỏ tuổi. Người em gái tóc đen dài, búi thành hình hoa hai bên. Người anh tóc trắng ngang vai, cột lại bằng mảnh lụa đỏ. Chiếc khăn xanh quen thuộc cắp vào trong lòng cậu ta. Là khăn quàng của Tanjirou. Hà trụ nhíu mày, trong lòng trầm xuống.

Tanjirou đương nhiên cũng nhận ra đồ vật của bản thân. Chỉ là không phải lúc trước cậu để lại cho tụi nhỏ chỗ khu ổ chuột kia sao? Sao bây giờ chúng lại đi theo hai người này tới đây?

[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ