Ngược dòng thời gian trở về quãng thời gian nửa tháng trước, trong rừng băng qua những gò đất hố sập nhờ vào ánh trăng, Tokitou lon ton chạy theo con mèo của Tamayo đã được hai ngày đường.
Đến giữa đêm, Tanjirou từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê thức dậy, cơn đau nơi khoang bụng rộn rạo. Cũng phải, dù gì thì Tokitou chẳng phải dạng người dịu dàng hay quan tâm để ý lặt vặt, đường đi vừa xốc vừa nảy khiến các vết thương nhức nhối hẳn lên. Từng tế bào trên cơ thể yêu cầu được ngủ nhưng cậu mặc kệ, cậu ngửi thấy mùi quỷ. Phải cảnh báo cho Nezuko!
...
... Nezuko?
Ánh mắt Tanjirou linh động, đây không phải mùi hương của em gái. Tập trung tinh thần, cậu mới nhận ra bây giờ chỉ còn cậu và người lạ mặt này. Zenitsu, Inosuke và Nezuko đâu rồi?
Khí ức trận chiến với Akaza vượt qua trong tâm trí. Tanjirou hoảng hốt. Anh Rengoku!
Cậu xông ra, cử động đột ngột làm mất thăng bằng, cả hai ngã nhào ra đằng sau. Nhìn thấy kẻ đôi hoa tai Hanafuda tên quỷ rón rén theo đuôi họ nãy giờ mừng toáng lên, xuất đầu lộ diện.
Té nhào một cái liền mặt than đứng dậy phủi bụi, Muichirou không mặn không nhạt nhìn con quỷ đang nằm chỏng chơ trên đất, mắt đảo ngang nhìn con quỷ đang đứng bên cạnh. Nhìn rồi lại nhìn.
Con quỷ cười khẩy, hắn e ngại ra tay vì tên này mặc đồng phục Sát quỷ đội, nhảm nhí, rõ ràng chỉ là đứa nhóc! Hắn chế nhạo, không đắc ý được mấy giây; trời đất liền đảo trộn, mọi thứ quay vòng. Không, không phải. Là đầu hắn đang quay tròn! Cái quái-!?
Tới khi đầu chạm đất, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy là Hà trụ đang chậm chạp đi tới chỗ Tanjirou, kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ. Hay là nó đã từng được rút?
Chẳng ai trả lời với hắn mà hắn cũng chẳng có cơ hội để hỏi.Ngồi xuống, nhìn Tanjirou, âm vực của Hà trụ lạnh lẽo.
- Cậu nghĩ là cậu đang làm gì vậy hả?
- Ưm ưm! - Tanjirou vội vàng nói, tay chân vung lung tung.
- Không. Tôi chẳng hiểu cậu biểu đạt cái gì đâu.
Muichirou cọc cằng xách cậu lên, hai tay Tanjirou khua loạng xạ.
- Ưm! Ưm! - Kháng nghị! Kháng nghị!
Cậu quyết định không tấn công: một phần vì mùi hương người này không có sát khí, phần lớn là vì cậu nhận ra người này rồi! Hà trụ- Muichirou Tokitou!
Tại sao trụ cột lại đưa cậu đến đây? Đây là đâu? Nezuko đâu? Zenitsu? Inosuke đâu rồi? Còn cả anh Rengoku nữa? Mọi người có ổn không?
Tốc độ vung tay gia tăng với vận tốc tăng dần đều, lạnh nhạt như Tokitou cũng bắt đầu cảm thấy phiền nhiễu.
- Tôi đã bảo tôi chẳng hiểu cậu nói cái gì rồi mà.
Tanjirou cố gắng thoát lách khỏi cái xách tay của Hà trụ, khá vô ích, tới khi tự thân Tokitou buông tay cậu mới được thả xuống. Cầm lấy cành cây, cậu viết những điều đã muốn hỏi nãy giờ. Tokitou trả lời cục lủng.
- Họ bỏ cậu. Giao lại cho tôi.
Nếu Hà trụ nói nhiều hơn một chút, hoặc Tanjirou hỏi rõ hơn một chút có lẽ mọi việc sẽ không đi đến tình hình hiện tại.
Tình hình hiện tại chính là: Tanjirou khóc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi vai trò của Tanjirou và Nezuko bị đảo ngược. Tanjirou lặng mình đi trong màn đêm vô tận, cả người lênh đênh giữa không gian, nước mắt trượt trên gò má. Nam nhi một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tuyệt không hối hận...