Cô gái được Tanjirou cứu mạng xưng danh là Haruka, cũng là một thầy thuốc, lớn hơn Nezuko năm tuổi.
Nhắc đến Nezuko, con bé đã tỉnh lại nhưng thất thần cả ngày. Zenitsu đã hái rất nhiều hoa tặng cô nhưng điều đó không giúp gì nhiều lắm.
Ánh đỏ rực quét lên nền trời vẽ cảnh trời chiều, Tokitou vẫn bất tỉnh nhân sự, ấy thế, hai tay nó bất chấp nắm chặt áo haori mà Tanjirou đã đắp lên cho nó lúc trước. Dù mọi người cố gắng thế nào thì vẫn không tài nào gỡ ra được, đành để y nguyên sang một bên.
Tomioka tiếp tục đơ người ra nhìn chằm chằm vào cái áo haori hai mảnh của mình cũng đã hai canh giờ. Inosuke thì chạy đi tìm Tanjirou mặc cho sự ngăn cản của cô Tamayo, tới bây giờ chưa thấy về, Zenitsu bắt đầu xuống sắc. Tổng quan chung: tình hình đang trên đà trượt dốc không phanh.
Mắt thấy đã đến lúc phải làm gì đó để cải thiện tình trạng không khí, Haruka lúng túng ngồi xuống bên mép giường Nezuko.
Hai người giữ nguyên trạng thái đó, Haruka im lặng nhìn Nezuko, Nezuko im lặng thả hồn trôi ngoài trời, cặp mắt chăm chú vào khoảng vô định trước mặt, cứ như chú chim nhỏ lạc mất phương hướng giữa bầu trời rộng bao la.
Cứ như thế, bầu không khí nặng trĩu vọng lại tiếng của Nezuko.
- Bạn biết không? Gia đình tôi rất nghèo, cha mất sớm, mẹ luôn phải làm lụng vất vả, anh hai cũng vậy.
Cô nói và chả hiểu vì sao cô lại nói nữa, nhưng mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên và Nezuko muốn nói gì đó. Đôi mắt hồng ngước lên đối diện với trần nhà, khóe môi cong lên nụ cười nhợt nhạt hồi tưởng lại thuở ấu thơ- khoảng thời gian quá khứ tươi đẹp hiện lên trong tiềm thức- bấy giờ chỉ còn là một viễn cảnh, một viễn cảnh rất tươi đẹp.
Màu hồng trong mắt tối đi, nụ cười trên gương mặt Nezuko tắt ngấm.
- Và rồi hắn tới.
Sát khí nhè nhẹ như bị băm nhỏ, nghiền vụn thành bụi tỏa ra tứ phía, y hệt cái cách cô nghiến răng khi thốt ra danh xưng của kẻ cô hận nhất trên đời.
- Muzan...!
Bạn trẻ Zenitsu đáng thương với đôi tai thính một cách dư thừa hứng chịu tất cả. Áp lực từ sự phẫn nộ của cô tạo nên cơn rùn mình chạy dọc sống lưng khiến cậu nhóc phải đè nén tiếng rên thảm.
Màu hồng ruby khẽ linh động cuộn xoáy trong con ngươi, tâm trí Nezuko trôi ngược dòng thời gian trở về cái đêm kinh hoàng ấy.
Nền trời xám xịt, tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn in vết bằng lớp tuyết dày. Cô vừa ru em út Rokuta ngủ sau lưng. Từ lúc cha qua đời, Rokuta thường bị mất ngủ vì nhớ cha. Vì vậy Nezuko thường bế Rokuta trên lưng để ru em ấy ngủ.
Anh hai thì mới chặt một ít củi đem vào nhà để sưởi ấm, em trai Takeo vác cái rìu lẽo đẽo cười nói theo đuôi anh.
Takeo là cậu trai thứ ba trong nhà, cũng là người có ngoại hình giống anh Tanjirou nhất: Mái tóc đen vuốt ngược và đôi mắt đỏ sẫm. Em ấy rất giống, nhưng cũng rất dễ phân biệt: Takeo có nốt ruồi ở bên dưới mắt phải, đầu không có vết sẹo và quàng khăn carô màu xanh và đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi vai trò của Tanjirou và Nezuko bị đảo ngược. Tanjirou lặng mình đi trong màn đêm vô tận, cả người lênh đênh giữa không gian, nước mắt trượt trên gò má. Nam nhi một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tuyệt không hối hận...