Dẫn theo Tanjirou ton ton đi cùng với con mèo chỉ đường đằng trước, Muichirou vẫn chưa rõ mình nói gì sai mà chàng trai này lại khóc. Lưng đeo hộp gỗ, mặt ngước lên thẫn thờ ngắm trăng trên trời. Trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, cái màu vàng nhạt dìu dịu lan tỏa muôn nơi, thật đẹp.
Sao nhỉ? Đó là gì? Tokitou thả hồn lên mây nghiền ngẫm xem hình dạng của chúng. Phía sau lưng là anh trai cả nhà Kamado nước mắt đầm đìa, vẫn chưa rõ vì sao bản thân lại bị bỏ rơi. Cậu nắm chặt góc áo của Tokitou, không dám chui vào hộp, chỉ sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa.
Tóm tắt chung là hiện tại đang có hai tên ngốc, cực ngốc loanh quanh trong rừng, không gian thơ mộng lãng mạn trực tiếp bị làm nền cho tiếng lá rơi lạo xạo và tiếng thút thít kiềm nén.
Xung quanh chợt có âm thanh dư thừa, Tanjirou chớp mắt, giật nhẹ vạt áo của Hà trụ đưa ra ám thị. Đáp lại, Tokitou đơn giản cầm lấy tay cậu, dắt lên tiến về phía trước, cả hai tiếp tục duy trì tốc độ cũ.
- Không cần quan tâm. - Nó bảo. Thấy Muichirou vẫn thẫn thờ nhìn mây, Tanjirou sịt sùi gật đầu. Dù gì cũng chỉ có hai tên.
Không gian trở về lặng im như ban đầu, nhưng thi thoảng vẫn sột soạt ở phía bên kia hoặc phía bên này. Đi thêm chừng ba dặm nữa, Tanjirou mới xác định có gì đó không ổn. Có rất nhiều. Quá nhiều bọn chúng. Như thể bọn họ là món mồi thơm ngon, à khoan, chỉ có Tokitou là con người thôi.
Biết rằng trong rừng thì ít người sinh sống nên sinh ra hiện tượng đói thịt khát máu, nhưng nhiều như vậy thì thật bất bình thường. Đúng không nhỉ? Tanjirou ngờ ngợ. Tokitou có vẻ xem nhẹ chuyện này, em ấy hành xử rất bình thường, hoặc là nói em ấy căn bản còn chẳng quan tâm đến việc đó.
Nhìn gương mặt Hà trụ không mặn không nhạt, đôi mắt Tanjirou lộ vẻ tìm tòi, Muichirou Tokitou- con người này luôn mang mùi hương nhàn nhạt như chẳng có gì trên thế giới đáng để em ấy quan tâm. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu ấy chỉ mới tầm tuổi Nezuko, làm thế nào mà một đứa trẻ lại có cách hành xử như thế chứ?
Nhắc tới Nezuko cậu lại thấy buồn. Tuổi mười bốn, khi những cô bé trong làng chạy nhảy, em phải cặm cụi làm lụm; khi những cô bé trong xóm may những trang phục mới, em ấy luôn mặc bộ kimono đã được vá quá nhiều lần. Tuổi mười bốn, càng không phải là độ tuổi để chinh chiến đối đầu với bọn quỷ.
Ngẫm vậy, Tanjirou khẽ siết chặt tay của Muichirou. Vậy, ruốt cuộc tại sao Tokitou lại tham gia Diệt Quỷ Đoàn? Thậm chí còn làm Trụ cột? Chuyện gì đã xảy ra với em ấy ư?
Suy nghĩ lung tung đến rối mù, Tanjirou bị xoáy vào thế giới riêng của mình tận tới khi được ngửi thấy mùi quỷ tiến gần, cùng lúc này, Hà trụ kéo cậu ra sau lưng, Tanjirou mới chính thức hoàn hồn lại. Có hơn hai mươi tên tất cả, bao vây quanh họ thành vòng tròn. Cái quái... quỷ trở thành động vật săn mồi theo bầy từ lúc nào? Hơn nữa, Tokitou quá nhỏ con, họ làm sao có thể ăn no được nhỉ? Tanjirou chợt có ý niệm buồn cười này trong đầu.
- Anh ra phía sau, tôi không thích bị vướng.
- Ưm ưm. - Tỏ ý đã hiểu, Tanjirou ngoan ngoãn núp sau lưng (chồng) em ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/200669078-288-k648794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi vai trò của Tanjirou và Nezuko bị đảo ngược. Tanjirou lặng mình đi trong màn đêm vô tận, cả người lênh đênh giữa không gian, nước mắt trượt trên gò má. Nam nhi một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tuyệt không hối hận...