Nghe tiếng mở cửa, Rengoku đóng quyển sách trên tay lại. Người tới là Uzui, anh chàng hào nhoáng này tới đây làm gì nhỉ?
- Tình hình vết thương sao rồi?
Viêm trụ vươn tay đôi chút kiểm tra, sau đó nở nụ cười sáng rọi ánh mặt trời.
- Khá tốt lên rất nhiều! Thuốc của Shinobu rất tốt! Mặc dù mắt phải mờ đi nhưng tôi chắc chắn điều đó sẽ không gây cản trở đâu! - Đoạn, anh tròn xoe mắt hào hứng nhìn Âm trụ.
- Khi nào đấu thử với tôi không?
- Hahaha! Được thôi! Tôi sẽ hạ cậu một cách hào nhoáng!
- Hahaha! Để xem!
Một mặt trời sáng tỏ, một người đàn ông hào nhoáng nhất vùng, Aoi muốn chói mù con mắt lặng lẽ ly khai.
Đã là một quãng thời gian dài sau khi bọn họ chạm mặt Thượng Nguyệt Tam- Akaza. Có lẽ trận chiến ấy sẽ là điểm chấm dứt của Rengoku nếu Tanjirou không lấy thân mình chắn ngang để bảo vệ anh khỏi Huyết quỷ thuật của hắn. Điều đó gây phản ứng cộng hưởng, bọn nhỏ cũng chạy tới giúp. Nhưng khoảng cách chênh lệch quá mức rõ ràng.
"Thật vướng tay chân đúng không? Ngươi hẳn sẽ cần ta giải quyết." Akaza cười thâm ý và giơ tay lên. Nhận ra ý định của hắn, Rengoku tức điên lên kích hoạt Ấn. Họ may mắn cầm cự tới lúc mặt trời mọc.
Nội tạng của Tanjirou bị phá hủy hoàn toàn. Là một con quỷ, cổ em ấy an toàn nên em ấy vẫn an toàn. Nhưng vết thương lành quá chậm. Bọc Tanjirou kỹ càng, Nezuko vừa khóc vừa ôm anh trai chạy về Điệp phủ.
Nhưng Kochou không thể giúp được gì. Cô chuyên về dược GIẾT quỷ, chứ không phải là dược CỨU quỷ. Trớ trêu làm sao.
Và Zenitsu- mau- nước- mắt- Agatsuma nhanh chóng nhập hội khóc "đưa tang". Cả Inosuke cũng lắp bắp thắc mắc nếu quỷ mất nhiều máu có thể chết không? Không có nội tạng có thể chết không? Gonbachiro sẽ ổn chứ?
Trong cái khó ló cái khôn, Nezuko chợt nhớ tới Tamayo-san. Nhờ có con mèo của vị bác sĩ ấy chỉ đường cả ba chạy đến nơi ẩn nấp mới của cô ấy và Yushiro. A, bạn hỏi nơi ẩn nấp cũ? Nó bị Yahaba và Susamaru phát hiện rồi phá toang hoang từ chap 15 rồi còn đâu.... Nếu bạn xem Anime thì vụ việc xảy ra ở tập 11.
Mặc kệ vết thương, cả ba lên đườn- Đùa, trước mặt chị đại Shinobu thì không được nhé. Nezuko ré lên kháng nghị nhưng chả ăn thua trước uy áp cực lớn từ Trùng trụ.
Lựa chọn tốt nhất bây giờ là chọn Trụ cột đưa Tanjirou đến chỗ của Tamayo.
Cả ba ăn ý loại Phong trụ ngay lập tức. Đồng thời chọn Thủy trụ ngay lập tức.
... woah...
- Thật đáng tiếc, Tomioka vừa đi làm nhiệm vụ. Hiện tại vẫn chưa về! - Kochou tươi cười nói. Trong đầu ghi chú lại, phải kể lại việc này với đụt ra sao để biểu cảm cậu ta trở nên đặc sắc nhất. Nhất định sẽ rất đáng chiêm ngưỡng.
Nezuko lục lọi ký ức, trong buổi họp các Đại trụ: Phong trụ đâm anh ấy một nhát. Loại! Âm trụ muốn chém đầu anh ấy một cách hào nhoáng. Loại! Xà Trụ quyết không tin tưởng hai anh em họ. Loại! Nham trụ cho rằng việc bị sinh ra trên đời vốn đã rất tội nghiệp nên muốn tiễn anh ấy đi luôn. Loại! Thế là chỉ còn Luyến trụ, Hà Trụ và Trùng trụ.
Nezuko giương ánh mắt nài nỉ nhìn cô. Thật đáng tiếc, Kochou đã làm cô thất vọng.
- Chị không mạnh lắm đâu! Em nên chọn Hà Trụ. Em ấy rất mạnh đó!
Biết cậu ta là Trụ cột, nhưng mạnh hơn Shinobu và cả Kanroji á? Cả ba trưng vẻ mặt rất đụt.
Kochou tò mò: Đụt cũng có thể lây ư?
Cô mỉm cười nêu rõ.
- Em ấy trở thành Trụ cột chỉ sau hai tháng cầm kiếm! - Vô cùng hài lòng ngắm nhìn nét mặt kinh hoảng của ba đứa cô đẩy đầu từng đứa xuống giường.
- Yên tâm và nghỉ ngơi đi! Chị sẽ dặn em ấy giữ liên lạc thường xuyên với chúng ta.
Bên kia, Tokitou vừa ăn sáng xong, nhận tin liền đến Hồ Điệp. Mặt lạnh te đeo hộp lên lưng, vóc dáng thật sự rất nhỏ nhắn! Cái hộp sẽ không đè cậu ta chết chứ!?
Cả ba ngọa tào trong lòng!
Nhưng ở trên là câu chuyện của nửa tháng trước. Hiện tại, ba người đã lành lặn và cơ thể đã sẵn sàng nghênh chiến bất kì con quỷ nào.
- Mình mong anh hai sẽ ổn. - Nezuko nói.
- Chắc chắn Taburou sẽ ổn! - Inosuke hô hào.
- Là Tanjirou. Thật sự đấy, làm thế nào mà cậu có thể nảy ra những cách gọi đó trong đầu chứ? - Zenitsu bất lực.
Tiếp đến là con quạ truyền tin đậu trên bục cửa sổ. Hình dáng quen thuộc, là quạ của Tokitou. Tinh thần Nezuko lập tức phấn chấn.
- Anh hai!
Zenitsu bất lực tập hai.
- Sẽ không phải là mấy cái thông báo: "Còn thở". "Còn thở". "Còn thở" chứ? Ai đó làm ơn dạy thằng nhóc ấy cách viết thư đi! Kiểu này lớn lên sao tán gái được!
- Thôi nào! Thôi nào! - Nezuko vui vẻ, rút tờ giấy ra xem, một từ bốn ký tự
" Giúp" đập vào mắt, kéo tâm tình cô rơi xuống thẳng đáy vực sâu.Anh hai...!
Ở lại trò chuyện thêm vài câu, bất chợt Rengoku hạ âm.
- Mấy đứa nhỏ sao rồi?
- Đám Nezuko? Bọn nhỏ nhạt nhòa quá nên tôi lơ luôn. Chắc bây giờ đã lên đường rồi. Cũng chả thèm chào hỏi một tiếng, quá nhàm chán.
Nhìn thái độ "mặc kệ đời anh đây cứ hào nhoáng" của đồng đội, Rengoku cười khì. Anh thầm nhìn qua cửa sổ, tâm thả theo ba đứa trẻ ấy. Mong rằng Tanjirou không sao. Muichirou ruốt cuộc đã có chuyện gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi vai trò của Tanjirou và Nezuko bị đảo ngược. Tanjirou lặng mình đi trong màn đêm vô tận, cả người lênh đênh giữa không gian, nước mắt trượt trên gò má. Nam nhi một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tuyệt không hối hận...