Chap 16.

2.1K 248 81
                                    

Trước khi kịp hạ đòn, Douma hoảng loạn làm chệch đường đi. Nhưng dây leo vẫn quất trúng ngang mạn trái trên lưng Tanjirou, buốt rát! Hất tung cả hai lăn chục vòng trên sàn, Tanjirou khéo léo điều chỉnh lực tự biến thân mình thành đệm thịt cho người bên trong, tới khi tông một phát thật mạnh vào bức tường mới dừng lại được.

- Ôi trời ạ. Ôi trời ạ. - Gã thốt lên. - Ngài không sao chứ, Kamado?

Nằm trong lồng ngực thiếu niên bán quỷ, Muichirou nhăn nhó trước danh xưng thân thiết thốt ra từ cái mỏ của tên khốn kia. Cái thái độ niềm nở, lo lắng đầy giả tạo của gã làm nó phát tởm! Cục tức chẹn ngay cổ họng khiến phổi ức lên, xả một tràng ho dữ dội lẫn lộn máu tươi. Nó tức mà nó ho luôn đó!

Lấy tay áo hung hăn chùi mép, con ngươi màu bạc hà đảo lên, Muichirou dán tầm nhìn lên khuôn mặt thiếu niên nhăn nhó vì đau. Và có lẽ là sóng não hai người đã gặp nhau; vì ngoại trừ lý do cơn đau thì chính cái danh xưng kính cẩn của gã cầu vồng kia đích thị nguyên nhân làm biểu cảm của Tanjirou trở nên đặc sắc đến mức khó diễn tả bằng lời...

.

Mà nhanh chóng sau đó biểu cảm của nó cũng khác gì so với cậu ta lắm. Muichirou rúc đầu vào lồng ngực của kẻ đối diện, kháng cự cơn ho khác sắp đến. Tất cả xung quanh đều thật lạnh lẽo, chỉ duy Tanjirou là ấm áp.

Lạ nhỉ? Ngạ quỷ sẽ ấm áp đến thế sao?

Thân nhiệt hạ xuống làm nó rùng mình, Tanjirou lại quá ấm khiến nó hận không thể tiến sâu vào trong.

Nhận ra Tokitou đang run rẩy, Tanjirou xót xa khẽ vỗ lưng nó, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài bạc hà. Quái lạ, thế mà lồng ngực không còn quá đau như lúc trước nữa, thậm chí còn có cảm thấy cái ấm áp tràn vào khoang. Ảo giác sao? Ảo giác có thể chân thực đến thế sao?

Một lần nữa, quá bất lực và lười biếng trong việc tìm câu trả lời, Muichirou chán nản bỏ mặc tất thảy, ném mọi thứ ra sau đầu. Nó chẳng buồn nghĩ nữa; môi mím lại, nhắm hai mắt, thả lỏng hoàn toàn mà dựa vào lòng Tanjirou rồi lâm vào hôn mê.

Tanjirou cẩn cẩn dực dực đặt em ấy xuống, lấy áo haori của mình đắp lên. Yang cõng Yin trên lưng đã chạy tới từ bao giờ. Yang không thể nói nhưng dẫu cho có thể nói thì khalachackeo cậu vẫn sẽ á khẩu như bây giờ, đặc biệt sau khi chứng kiến một màn hường phấn chói mù mắt cẩu độc thân ban nãy.

Yin lúc này nửa tỉnh nửa mê thức giấc; hình như cậu gặp một cô gái bị thương, đương lúc muốn giúp người ta thì có mùi hương lạ khiến cậu bất tỉnh, điều đập vào tầm mắt trước khi mất thanh tỉnh là Yang núp phía sau bức tường.

Lần tiếp theo mở mắt lại là khung cảnh hỗn độn này đây.

- Hả? Cái-? Chuyện gì vậy? Anh Tanjirou?!

Nhảy từ lưng anh trai xuống, Yin bắt lấy cánh tay bị đứt lìa của thiếu niên kia. Chiếc áo lót trong xé một mảnh lớn để bịt miệng vết thương, nhưng máu cứ chảy, nhuốm đẫm tất cả bằng tông màu đỏ chói mắt. Tanjirou nhíu mày vì đau, dùng cánh tay lành lặn gỡ tay của cậu ta ra. Phát giác, Yin sợ hãi buông tay, vội vàng kéo từ trong vạt áo lọ thuốc cầm máu.

[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ