Trong lúc phía bên kia, Zenitsu với Nezuko hợp sức cùng các hành khách đập te tua bọn bầy nhầy đó thì phía bên này, Rengoku chật vật bảo vệ năm toa tàu.
Không. Không, Kyoujirou không yếu. Rất mạnh là đằng khác. Các vị khách ngủ say trên ghế cũng chẳng gây ảnh hưởng cho những đường kiếm của anh. Thứ ngán đường Viêm trụ ngay lúc này- chính là mấy đứa con nít. Đứa nào đứa nấy chạy xông xông đến lăm le cái dùi trong tay toan đâm anh một nhát. Rengoku lắc mình né tránh; một nhát rồi lại một nhát, từ đứa này đến đứa khác.
Tụi nhỏ không bị điều khiển, hẳn là con quỷ cũng dụ dỗ chúng như đã làm với thanh niên kiểm soát vé kia.
Phải rồi. Chắc chắn là như vậy rồi!
Rengoku vẫn trưng vẻ mặt tươi cười, tay giơ lên toang đánh ngất bọn trẻ. Đúng lúc này, bé gái thắt bím hai bên hét lên.
- Đừng có chống cự nữa! Bọn ta không thể có được những giấc mơ đẹp. Chỉ vì các ngươi xuất hiện!
Bé gái quay sang la toáng với đứa bé nam đang ho khục khụa.
- Đứng lên! Xông đến! Không cần biết là cậu bị lao phổi hay không, nhưng nếu không làm được việc tôi sẽ báo lại với ngài ấy và cậu sẽ chẳng bao giờ được mơ nữa đâu!
Như vực dậy tinh thần, các đứa trẻ lao tới.
Lao phổi? Vậy ra cậu nhóc bị bệnh. Tên quỷ đó lợi dụng điểm yếu của người khác. Thật không thể tha thứ! Nhưng nếu giữ những suy nghĩ sai lệch ấy trong đầu thì càng khó bao dung!
- Tinh thần hăng hái lắm các chàng trai, cô gái! - Rengoku khen ngợi. Tiếp tục công cuộc: lách mình né tránh, chém chết đám sinh vật, lách mình né tránh, chém chết đám sinh vật...
Dừng lại một nhịp trong chớp mắt, tay Rengoku phất lên, vẽ đường cung tuyệt đẹp cướp lấy món vũ khí trong tay các đứa trẻ. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không kịp nhìn thấy, tụi nhỏ run sợ ngồi phịch xuống, bất lực nhìn anh phất tay áo ném mấy món đồ nguy hiểm kia ra ngoài theo đường cửa sổ. Xong xuôi, Viêm trụ khoanh tay nhiệt huyết nói lớn.
- Mọi người đều mong muốn những giấc mơ đẹp. Tôi hiểu cảm giác đó!
Ngước nhìn Viêm trụ, tụi nhỏ dần dần định thần lại, hiểu rõ ý niệm đánh hạ người này là không có khả năng, chúng hét lên đầy giận dữ.
- Im đi! Dạng người như người sao có thể hiểu chúng ta đau đớn như thế nào! - Đứa trẻ bị lao phổi xông đến, thất bại và ngã khụy xuống ho khụ khụ. Bé gái thắt dây nơ đỡ cậu dậy.
Rengoku vẫn giữ nụ cười tỏa sáng trên môi.
- Đương nhiên ta không biết được.
-...
Anh nói tiếp.
- Mọi người đều có nỗi khổ riêng. Không ai giống ai. Nên không thể tự nhận mình là kẻ khốn khổ nhất trên thế giới. Và càng không thể cho rằng việc làm người khác đau là chính đáng chỉ vì nỗi khổ của bản thân.
Im lặng trong tích tắc, gương mặt bé trai tóc ngắn hơi đen lại.
- Ngươi đang lên mặt dạy đời chúng tôi đấy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi vai trò của Tanjirou và Nezuko bị đảo ngược. Tanjirou lặng mình đi trong màn đêm vô tận, cả người lênh đênh giữa không gian, nước mắt trượt trên gò má. Nam nhi một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tuyệt không hối hận...