- " Ngươi đang làm một điều rất vô nghĩa, ngươi biết không?" - Bỗng tự nhiên giữa trận đánh thì tên bùi nhùi đen thùi lùi kia nhả ra một câu. Yoriichi ngưng thần, động tác khựng lại, nhíu mày mà nhìn vào hai hố mắt đỏ lòm của nó.
- " Ít nhất thì ngươi sẽ không thể "lập kế ước" với người khác..." - Đoạn, Yoriichi hít thật sâu rồi mới hoàn thiện cả câu. - " ... và sẽ có bớt người chết hơn."
Nói là thế, nhưng chân mày y vẫn nhíu chặt, giá mà y có thể làm nhiều hơn thay vì chỉ cầm chân thứ này ở tại đây. Yoriichi khẽ ngước mắt nhìn mớ chỉ đỏ chằng chịt trên đỉnh đầu. Không gian xung quanh đen tuyền một mảng, đống chỉ đỏ kia tựa như chính bản thân nó có thể phát sáng, tự thân nổi bật giữa gam màu đen đơn độc; nhưng dẫu cho cố phóng tầm mắt ra xa đến cỡ nào cũng chẳng thể nhìn thấy phần đầu hay phần ngọn của những sợi chỉ- không có khởi đầu cũng chả có kết thúc- chúng xuất hiện như một điều hiển nhiên.
- "Những kẻ "lập kế ước" sẽ chết." - Đống bùi nhùi bật cười, lại là cái giọng cười hề hề hà hà. - "Chết rất thê thảm." Nó lặp lại đầy khẳng định và hả hê chất đầy trong từng tràng cười rợn gáy.
Thanh kiếm đột ngột xuyên qua đầu cắt ngang màn tự trào của nó, tuy cơ thể rất nhanh đã lành lặn nhưng vẻ mặt của Yoriichi thành công khiến nó ngoan ngoãn câm mồm, ít nhất là trong khi từng cơn ớn lạnh này vẫn còn đang chạy tứ tung cơ thể nó.
Đoạn một lúc, nó mới tiếp lời - "Cũng mới gần đây thôi, cũng có kẻ đã triệu hồi ta, cũng mong muốn được thay đổi vận mệnh, tên là... cái gì ấy nhỉ? Ta chả nhớ."
Tự nhiên đang liều sống liều chết quyết chiến thì biến thành cuộc trò chuyện tâm giao, Yoriichi nghiêng đầu, cơ mà chả phản đối lắm, tay y ê ẩm vì đã cầm kiếm quá lâu còn từng tế bào thì luôn gào thét khiếu nại muốn được nghỉ ngơi; vớ vẩn thật, y đã chết rồi mà. Tại sao vẫn tồn đọng các trạng thái như thể còn sống chứ? Câu hỏi chẳng tìm được chìa khóa, đành nhặt kiếm mà an tọa.
Quan sát đống bùi nhùi, Yoriichi cẩn thận nghiền ngẫm lại. Thứ này vừa đen vừa to vừa sống dai, đập chém kiểu nào cũng nhe răng sống tiếp, nhưng đúng thật là có chút... trẻ con. Bỏ trừ dáng vẻ to lớn cộng thêm giọng nói trì rầm ( cực kỳ dễ gây khó chịu) thì trí óc còn... hơi... thiếu hụt. Yoriichi chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng...
- Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?
Đống bùi nhùi mở 2 mắt, rồi 4 mắt, 9 mắt nhìn chằm chằm vào vị kiếm sĩ.
- Không phải người, cũng không phải quỷ. Càng không phải là linh hồn. Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? - Yoriichi hỏi lại, giọng đều đều.
- À... - Đống bùi nhùi đen thui thở ra một hơi. Rồi nhe hàm răng nhọn hoắt và dài tăm tắp như cá mập với Yorrichi.
- Có thể gọi ta là... "chấp niệm". Chấp niệm được giàu sang. Chấp niệm trả thù. Chấp niệm được sống. Thậm chí là chấp niệm muốn ai đó hạnh phúc. Ta có thể tồn tại như một thứ đáng kinh bỉ, nhưng đồng thời có thể xuất hiện như một biểu tượng cho lòng vĩ đại, đầy thành thánh... - Con quái vật đen to cao hà một hơi hôi hám trước người Yorrichi.
![](https://img.wattpad.com/cover/200669078-288-k648794.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)
FanficMọi chuyện bắt đầu khi vai trò của Tanjirou và Nezuko bị đảo ngược. Tanjirou lặng mình đi trong màn đêm vô tận, cả người lênh đênh giữa không gian, nước mắt trượt trên gò má. Nam nhi một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tuyệt không hối hận...