- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. - Sau lời xác nhận từ Tamayo, Tanjirou thở phào nhẹ nhõm. Đôi vai căng cứng nãy giờ cũng chùn xuống, cả người thả lỏng hoàn toàn dựa vào ghế, mắt nhắm lại dưỡng thần.
Nhưng Muichirou thì không thoải mái như vậy, nó cảm thấy khó chịu, chân tay râm ran khao khát được giải tỏa cục nghẹn ngay cổ họng. Tại sao vậy nhỉ? Cặp mắt xanh bạc hà đảo ngang nhìn Tanjirou, lại thấy cậu ta cứ đăm đăm nhìn cô gái kia, cục nghẹn càng thêm bự. Nó hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh và cất chân bước ra ngoài.
Yushirou đang đứng canh ở cửa, trực tiếp bị nó tông thẳng vào bả vai mà ngã lăn quay. Cái quái? Hắn đã nhường đường rồi đó! Thằng nhóc này bị gì vậy!?
Hắn nghiến răng, vừa định chửi bới thì Tamayo gọi tên. Aaa! Giọng nói từ thiên đường đổ xuống đang gọi tên hắn! Tựa như dòng suối mát lành cơn tức cũng trôi đi luôn. Hắn vui vẻ chạy tới, dáng vẻ kính cẩn.
Vài bệnh nhân cần được thay thuốc, trong đó có cả Tanjirou. Yushirou được yêu cầu ở lại trông nom thiếu nữ kia, cô và cậu sang một căn phòng khác.
Tanjirou cởi áo ra, vết thương đã lành lặn hoàn toàn. Cậu múa máy chân tay, ý nói lúc trước Tokitou cũng đã xem xét ( vô cùng kỹ lưỡng) rồi. Không hiểu vì sao mặt Tamayo đỏ ửng, trong đầu vị bác sĩ vẽ ra vài viễn cảnh không phù hợp cho con nít nhìn thấy.
Nói đến, hiện tại thì tất cả năm tuýp huyết thanh đều đang ở chỗ Muichirou. Tức là về sau Hà trụ còn có thêm cơ hội để " kiểm tra vết thương" sao? Mặt Tamayo càng thêm đỏ lự, cảm giác mình vừa làm một điều rất có ích cho đời.
Tanjirou nghiêng đầu, chóp mũi không ngừng ngửi thấy mùi hương phấn khích từ bác sĩ. Phải chăng cô vui mừng vì thuốc có tác dụng? Mắt cậu lấp lánh, Tamayo thật sự là rất tốt bụng a.
Cảm thấy được yêu thương, Tanjirou mỉm cười.
Hai con quỷ sóng não lệch nhau nhưng vẫn khăng khăng đã gặp được chân lý, mà hạnh phúc không thôi.
Tạm gác lại vấn đề này, bên ngoài chúng ta có một con mèo đang giận dỗi và cần được dỗ dành. Đáng tiếc, người có thể vỗ về nó cũng là kẻ bây giờ nó không muốn gặp nhất. Mèo con bực bội tự tìm cách khác để bớt bực bội.
Đối diện quán trọ Koto Hana là một sòng bạc lớn, kẻ ra người vào tấp nập. Mùi quỷ thoang thoảng đọng lại trong không khí. Cũng đúng, lũ quỷ thích nhưng nơi như thế lắm. Nhật Luân Kiếm giấu trong tà áo, Muichirou nghĩ đến việc chém đầu vài đứa coi như xả giận.
Nhưng suy nghĩ lại thì quyết định không làm thế. Tanjirou hiện tại là mục tiêu của Muzan, nếu làm náo loạn lên thì rất có khả năng thu hút tai mắt của bọn chúng. Nó chợt ngẫm lại, cái quái..., mắc mớ gì nó phải quan tâm nhỉ?
Nó quan tâm đến cậu ta rồi sao? Người ta có thèm nhìn nó đâu? Càng nghĩ càng phát điên!
Nhưng chính là, Muichirou vẫn ngoan ngoãn đứng canh ở trước cửa chứ không chạy đi phá phách.
Bước ra từ sòng bạc, một gánh gã đàn ông ăn mặc xa hoa lầm bầm chửi rủa.
- Khốn khiếp. Thế mà thua hết sạch.
- Mày có chắc là tụi nó không chơi ăn gian chứ?
- Tao chắc chắn là tụi nó chơi ăn gian! Mày nghĩ xem, tụi nó lúc nào cũng thắng! Không ăn gian thì còn cách nào nữa!
- Đúng! Tức chết a! Giờ làm gì đây?
- Nhà chúng nó ở gần đây, hay là....
Vế sau càng nói càng thối mồm, nhiều lúc làm Trụ cột cũng thật phiền, thính lực tốt hơn người bình thường nên cứ vô tình nghe thấy. Mà thôi, không liên quan tới nó. Bây giờ chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là ổn.
Nhận ra có quỷ tiến gần, nó quay sang. Là Tanjirou. Có vẻ như cậu ta cũng nghe thấy. Tự dưng muốn chém đám lão già kia ghê.
Tanjirou giật tay áo nó, như hiểu được, Tokitou giơ lòng bàn tay lên để cậu dùng ngón tay viết lên.
- " Không thể bỏ mặc làm ngơ được."
Mũi của Tanjirou rất thính, không chỉ ngửi thấy mùi mà còn cả xúc cảm của người khác. Khi trở thành quỷ, năng lực dị kỳ này chỉ có tăng chứ không có giảm.
- " Phải giúp họ. "
Muichirou hơi nhíu mày, mùi hương phản đối nhè nhẹ tỏa ra. Nó cần đưa cậu trở về trụ sở sớm chừng nào tốt chừng đó.
- " Giúp đỡ người khác, thì cũng chính là giúp đỡ bản thân mình mà. "
- Hả? - Một tia sáng kẽ vụt qua trong tiềm thức đầy sương mù ấy.
Tanjirou nắm lấy tay nó, cả hai rình mò bọn đàn ông kia. Điểm dừng là dinh thự cũ kĩ, nhưng không quá tồi tàn. Trước cửa có dán chữ " Dạ Ngưng Tịch"- đêm rồi lại đêm, màn đen trở thành màn tịch.
Mùi của dinh thự này....
Tanjirou chớp mắt, phía trên bức tường là những kẻ chảy nước mắt nước mũi thảm thiết, có vẻ họ khóc. Họ đang cố bò ra, nhưng có vẻ như một bức tường vô hình đã ngăn cản họ lại. Cậu nhìn thấy họ bò trườn ra, kẻ nọ xô lấn kẻ kia, cấu xé lẫn nhau tranh giành nhau, dẫu máu rơi thịt chảy họ vẫn cố gắng bò. Và chẳng hề có một âm thanh nào thoát ra.
Giống như một bầy kiến bò trong một cái bát thủy tinh úp ngược.
Giác quan hoạt động lúc này là thị giác. Và cả xúc giác nữa, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tanjirou nhìn qua, bọn đàn ông vẫn đang cách phá chốt để xâm nhập vào căn nhà.
Ánh mắt cậu dời sang Tokitou, trông em ấy không có gì là giật mình hay hoảng hốt cả.
Không có ai thấy những thứ kia sao...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi vai trò của Tanjirou và Nezuko bị đảo ngược. Tanjirou lặng mình đi trong màn đêm vô tận, cả người lênh đênh giữa không gian, nước mắt trượt trên gò má. Nam nhi một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tuyệt không hối hận...