/Đoản/ InoTan. Ấn tượng

3K 268 31
                                    

Series: Đoản. Giác quan.

Phần 1: Light.

Câu chuyện thứ hai: Xúc giác.

Couple: Inosuke Hashibira x Tanjirou Kamado.

OOC là điều khó tránh khỏi. Mong mọi người ném đá nhẹ tay.

___________

Inosuke tự thừa nhận bản thân có xúc giác tốt và tự hào vỗ ngực với trực giác nhạy bén của bản thân.

Hắn luôn muốn trở nên mạnh, là mạnh nhất. Được nhiều người quỳ xuống và ca ngợi đại danh "Đấng Inosuke" chính là mục tiêu của hắn. Chinh phạt và đánh bại là cách mà hắn sẽ tiến bước trên con đường của mình.

Ngớ ngẩn thật, ai nào lại đi bảo vệ một con quỷ! Hắn đánh túi bụi vào thằng tóc vàng chóe đang cố ôm cái hộp vào lồng.

Ngớ ngẩn thật, quỷ nào lại đi bảo vệ một con người! Hắn xông đến, song kiếm trên tay sắc bén hướng tới cổ của kẻ vừa đi ra khỏi chiếc hộp.

Tanjirou chật vật cúi gập người né tránh, cậu có cơ thể dẻo dai nhưng độ linh hoạt của Inosuke không phải dạng đùa. Hơn nữa hoàn cảnh hiện tại gây bất lợi cho cậu: mặt trời vẫn rọi chang chang trên đỉnh đầu, dù có chiếc khăn trùm che chắn nhưng vẫn khiến cử động của cậu bị hạn chế; Zenitsu thì đã bất tỉnh, còn đứa trẻ thì sợ hãi nấp sau tảng đá lớn dõi theo trận chiến, chẳng ai có thể giúp đỡ cậu.

Những đòn tấn công liên tục với tầm thấp khiến cậu ảo giác như đang chiến đấu với một con thú dữ!

- Anh hai! - Tiếng Nezuko hét lên đầy bàng hoàng vọng vào tai. Cô đã thoát ra căn nhà cùng với hai đứa bé khác. Tanjirou nâng khăn trùm lên, liếc nhanh, nhìn em mình giây lát để xác nhận em ấy vẫn ổn. Nhưng giây lát cũng đủ gây ra sự lơ đãng không đáng có.

Nezuko trong cơn hoảng hốt nhảy vào cuộc chiến mà quên béng đi mất vết thương trên lưng. Cô hối hả chạy tới tông mạnh vào cái tên đeo mặt nạ lợn thành công làm chệch đường kiếm. Cả hai ngã lăn quay.

Inosuke cố ngóc đầu dậy, nhưng Nezuko kiềm chặt hắn. Với bản tính dã thú chẳng biết nâng niu "cành vàng lá ngọc", không nhận thức "con gái yếu đuối" và chắc chắn chả hề ga- lăng, hắn tức tối trực tiếp đạp cô một phát.

Ba đứa trẻ đứng hình.

..... một phút mặc niệm cho Đấng Ỉn bắt đầu.

Hết một phút.

Lần tiếp theo Inosuke tỉnh lại đã là buổi chiều. Quái lạ, chuyện gì- À, hắn bị tên quỷ kia Thiết đầu công! Thảo nào bây giờ đau trán quá! Đầu tên đó làm từ cái gì thế!? Đá sao!?

Khoan đã, quan trọng hơn, hắn vừa thua à? Thua bởi tên quỷ ẻo lả kia!? Thua!?!?

Não có vẻ bị tổn thương nên thông tin xử lý hơi chậm, Inosuke ngốc phỗng. Ngay sau khi thông tin được tiêu hóa xong, hắn liền nổi đóa gầm lên bật dậy với song kiếm trong tay.

- GAAAHHHHHH!

Nghe tiếng động, tất cả ngơ ngác dừng lại công việc đang làm. Phát giác ra hắn đã tỉnh, Tanjirou cau có chau mày chắn ngang trước mặt em gái, miệng hừm hừm mấy từ vô nghĩa như đang cảnh cáo.

Nhưng Inosuke đếch quan tâm, hắn đang phát cáu và đang muốn phục hồi danh dự.

- Đấu lại! Đấu lại! Ta không tin ta thua ngươi!

Tanjirou hừm, khoanh tay lại và quay mặt sang chỗ khác.

- Cậu không sao chứ? - Nezuko hỏi thăm.

- Ngươi sợ chứ gì? Lúc trước ngươi thắng là nhờ ăn may chứ gì? Chiến đi! Ta muốn đấu lại! - Inosuke sổ một tràng, nổi nóng chỉ chỉ chọt chọt vào Tanjirou.

Một lần nữa, Tanjirou hừm. Tiếng lớn hơn! Trực tiếp đưa lưng về phía Inosuke.

- Cậu bất tỉnh khá lâu, vết thương cảm thấy đỡ hơn chứ? - Nezuko lên tiếng.

- Thái độ đó là sao hả? - Inosuke nổi điên!

Nezuko nổi điên!

Sau đó, không còn sau đó nữa. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả sự đáng sợ của một người con gái khi bị ngó lơ trầm trọng như thế.

Ngẫm lại thì, cuộc gặp đầu tiên của cả hai chả đẹp chút nào cả...

Inosuke vừa ngắm mây vừa hồi tưởng.

Ai mà ngờ, về sau họ lại trở thành bằng hữu vào sinh ra tử cùng nhau chứ?

Nhìn căn phòng Tanjirou đang nằm, hắn đưa tầm mắt trở về với nền trời xanh thầm thề với bản thân.

Gonbachiro Kamaboku, ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi!

[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ