Chap 22

1.8K 201 40
                                    

Tầng hầm vừa âm u vừa tối tăm ánh sáng duy nhất có được là từ ngọn đèn dầu nhỏ bé trên kệ. Tay chân bị xích Tanjirou mê mệt nằm trên giường, ga trải giường trăng trắng đối lập hoàn toàn với chất lỏng màu đỏ rực rỡ chảy ra từ miệng vết thương trên người cậu. Nghe tiếng mở cửa, Tanjirou he hé lẩm nhẩm lần thứ ba mươi chín.

Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, mặt đối mặt trừng kẻ mới bước vào- Noah- Tân Thượng Huyền Tam. Mắt gã trắng dã, gần như trong suốt, chữ viết nơi con ngươi càng phi thường rõ ràng. Trong tay gã là cái bơm tiêm, mi mắt cậu hơi cụp xuống, chán nản lẩm nhẩm lần thứ bốn mươi tròn trịa trong đầu.

Mùi hương phấn khích từ gã chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cậu phát bệnh. Nếu như không phải tay bị xích, cậu sẽ nhào đến và đấm vào cái bản mặt khó ưa đó, hoặc ít nhất sẽ cao chạy xa bay.

- Sao ngươi cứ cố chấp không giao nộp Bỉ ngạn xanh nhỉ? Ít nhất sẽ không đau đớn như bây giờ. - Gã bật cười, nhớ tới cảnh tra khảo đầy sắc đỏ lúc trước, môi mím thành một đường cong vẽ nụ cười thỏa mãn.

Bị đánh, bị đập, thậm chí là rút móng, lột da, cả người toàn thân chảy đầy máu, Tanjirou vẫn không hé răng một câu. Xuất sắc đem Muzan chọc tức, tức đến mức hiện ra nguyên hình thật, bao nhiêu phẫn nộ đều đổ lên đầu đứa nhỏ.

Thượng Huyền Tứ Hantengu sợ hãi, tuyệt nhiên không dám khóc thét, lẳng lặng ôm đầu khóc thút thít lo lắng nạn nhân tiếp theo là mình. Ngài Muzan khiêu ngạo, am hiểu rất nhiều thứ nhưng chưa từng giỏi việc điều khiển cảm xúc của bản thân. Nghệ nhân quỷ lọ- Gyokko đồng thời là Thượng Huyền Ngũ câm nín, chả dám nhe răng, gã học được bài học đắt giá: đừng bao giờ chen chân mở mồm lúc ngài Muzan nổi giận. Lúc nói đỡ cho ngài Akaza tránh khỏi ngài Muzan "cắn nuốt" sau vụ thất bại thảm hại đó, gã suýt trở thành món tráng miệng!

Noah híp mắt, cười. Douma kế bên hắn chảy nước mắt nước mũi dầm dề, diễn xuất tài tình, như thể đây chẳng phải Pháo đài vô tận mà là sân khấu hào nhoáng nào đó, khóc thương cho Tanjirou3. Không khí hai bên u buồn- rạng rỡ cách nhau một đường chỉ.

Sau tấm rèm màn, Thượng Huyền Nhất Kokushibou nhã nhặn đặt tách trà trên tay xuống ngược lại trong đầu xuất hiện tư tưởng chả mấy nhã nhặn là bao. Sau khi Akaza chết, không biết Muzan từ đâu đào ra kẻ tên Noah này thậm chí còn thẳng tay ném lên vị trí kế vị. Mà gã cũng chả quan tâm gì cho cam, vấn đề duy nhất ở đây là: một tên biến thái- gã chịu đựng được; nay xuất hiện tới tận hai tên biến thái- gã rất muốn bùng nổ, chém chết hết đi cho rảnh nợ.

Không khí vừa u buồn vừa rạng rỡ, bây giờ còn cộng thêm cả sát khí, đặc sắc đến mức Nakime chẳng muốn bình luận.

Tiếng vùn vụt ngừng vọng vào không gian. Lồng ngực Muzan phập phồng chậm dần đều, dáng vẻ bình tĩnh trở lại. Dưới sàn, thân xác Tanjirou tả tơi như giấy vụn dưới sự tàn phá của Muzan, tiếng thở nặng nhọc đủ biểu thị tình trạng của cậu xấu cỡ nào. Độc duy cặp mắt sáng biết nói vẫn quyết liệt nhìn gã chằm chằm.

Năng lực khôi phục thật chậm, Douma lấy quạt che miệng cảm thán bất tri bất giác ngó lơ đôi con ngươi trong suốt điên cuồng của Noah bên cạnh. Hắn hưng phấn nhìn vào biểu tình của Tanjirou. Thằng nhóc này...! Thằng nhóc này ấy thế vẫn dùng thần sắc miệt thị đâm chọc Muzan!

[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ