Não cá vàng Tokitou Muichirou nhớ mang máng là có cậu bé tóc trắng bệch dị hợm chạy tới kéo kéo áo Tanjirou, viết điều gì đó lên mu bàn tay anh ấy rồi cả hai đồng lòng nhất trí kéo nó đi mà chả ai thảo luận thêm...
Mà... cậu nhóc ấy tên gì ấy nhỉ? Thú thật thì gương mặt cậu ta méo hay tròn nó còn chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ duy màu tóc trắng phơ phơ để lại ấn tượng, dễ hiểu, vì hiếm ai có màu tóc như thế. Màu trắng... màu trắng... hình như còn có thêm một đứa tóc đen. Hai gam sắc đối lập đứng cạnh chung, cứ như quy luật âm dương vậy.
A, nhớ ra rồi, tên tóc đen bị quỷ bắt đi nên họ tới giải cứu. Loạn xạ kiểu gì mà bị ném sang một không gian khác. Một căn phòng tráng lệ.
Đúng rồi! Họ đối đầu với Thượng Huyền Nhị- Douma!
Muichirou đột ngột bật dậy như cái lò xo. Yushirou túc trực bên cạnh được một phen hú vía! Đậu má! Trước giờ toàn nghe quỷ dọa người chứ chưa bao giờ nghe người dọa quỷ nha! Hắn hiss lên như con mèo, lùi ra sau đầy phòng bị trừng trừng tên Trụ cột trên giường bệnh.
Muichirou không để ý hắn lắm, hiện tại thể trạng của nó không được ổn cho mấy: mồ hôi tuôn ra nhiều đến nỗi thấm ướt cả áo khiến nó dính vào lưng cộng hưởng với cái se lạnh từ màn đêm đem đến cảm giác chả thoải mái chút nào.
Ý thức trở về, Muichirou mới nhận ra chiếc áo haori họa tiết bàn cờ xanh- đen đã bị đôi tay mình vò nhàu ở trên đùi.
Nó khủng hoảng nắm lấy chiếc haori, nó nhớ ra rồi! Tokitou Muichirou - nó, một Trụ cột bất tỉnh giữa trận chiến! Thật không thể chấp nhận! Mọi người....! Mọi người vẫn an toàn chứ? Tanjirou!
- Tanjirou đâu rồi!? - Nó quay phắt người túm cổ áo Yushirou tra hỏi, hôn mê cả ngày chưa có ngụm nước vào bụng khiến từng câu nói đều mang vị khô khốc và đau rát. Nhưng nó vẫn cố gắng đè nén, cật lực giữ bình tĩnh. Và thất bại ngay khi nhận được cái lắc đầu nhẹ từ cô Tamayo.
Lực siết trên tấm áo càng thêm căng, Muichirou bần thần ngã lưng trở về chiếc giường, cong mình như con tôm. Nó không hoàn thành nhiệm vụ. Nó chưa từng thất bại bất kỳ nhiệm vụ nào. Cảm giác này thật sự quá khó để tiếp thụ.
Nhưng tận sâu bên trong những con dòi cảm xúc cứ lúc nhúc giằng xé, giãy dụa với những cảm xúc còn khó chịu hơn so với việc đó; như thể nó vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng.
Nhịp tim nó gia tăng đến mức chóng mặt, tai ù đi và mắt mất dần tiêu cự. Tựa như đứa trẻ gặp rắc rối với việc hít thở. Lồng ngực thắt lại khiến nó thở phì phò, hai tay túm chặt chiếc haori như cọng rơm cứu mạng. Mọi thứ thêm lần nữa chìm vào bóng tối. Lạnh lẽo.
******
.
.
.
Lần tiếp theo mở mắt vẫn là không gian đen khịt chào đón, Tokitou híp mắt, phỏng đoán bản thân đang còn trong trạng thái bất tỉnh. Tay chân vô lực không thể nhúc nhích, mặc kệ đi, dù gì bây giờ nó cũng chả muốn động đậy. Nhưng tiếng kiếm va chạm vào nhau văng vẳng bên tai khiến nó chú ý. Chẳng lẽ ngoài đời mọi người đang quýnh lộn à? Dư thừa tinh thần quá nhỉ? Sao không để giành mà đi tìm Tanjirou ấy! Nó bực bội nghĩ.Tuy nhiên chỉ sau vài giây sau, nó bắt bầu bối rối: chả rõ đâu mới là thực đâu mới là ảo. Trước mắt nó, đằng xa kia là một thanh niên có màu tóc đen, những lọn tóc nhỏ uốn cong ửng lửa ở ngọn, mặc bộ kimono xám cùng với hakama đen, khoác bên ngoài là bộ haori màu cam đậm. Do khoảng cách khá lớn nên Tokitou không trông thấy rõ gương mặt của người đó, nhưng ấn hình ngọn lửa lớn quá nổi bật để bỏ qua.
Nhưng đó chưa phải điều nổi bật nhất ở thanh niên này, mà là kiếm pháp của y. Muichirou có thể cam đoan người này có kiếm thuật mạnh nhất mà nó từng thấy. Nhát chém sắc bén, uyển chuyển đồng thời dứt khoát, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Điêu luyện đến mức khiến người xem say đắm.
Muichirou ngỡ ngàng theo dõi từng bước di chuyển của chàng trai ấy, trong lòng không ngừng khâm phục và ngưỡng mộ. Nhưng ngọn lửa ghen ghét, ấm ức khẽ nhen nhóm trong lòng; nếu nó mạnh như kẻ này, chắc chắn, chắc chắn nó có thể đánh bại tên Thượng Huyền Nhị kia! Một nhát chém, cắt phây cái đầu đáng ghét của gã! Như vậy, Tanjirou sẽ không bị bắt đi!
Kiếm sĩ kia dường như quá chú tâm vào đống bùi nhùi trước mặt nên chưa phát giác ra sự tồn tại dư thừa vốn không nên xuất hiện tại khoảng không đen tối kéo dài vô tận này.
Kẻ trước mắt không hình thù, không hình dáng, đích thực danh xưng " đống bùi nhùi"! Và cái đống bùi nhùi này khiến năng lực " Nhìn xuyên Thế giới" của y trở nên rất vô dụng! Hoàn toàn chỉ có thể dựa vào cảm tính và xúc giác để phản đòn. Y phải gánh trên lưng quá nhiều bất lợi.
Mặt không biểu tình né thứ gì đó đen khịt đang phóng tới. Không gian màu đen, đống bùi nhùi đó cũng đen! So sánh thứ đó với con tắc kè hoa cũng không quá! Rất biết cách hòa mình với thiên nhiên vạn vật!!
Cặp mắt sáng quắc của nó nhìn anh chằm chằm, màu đỏ tươi xoáy sâu cuốn theo sự phấn kích khiến y rùn mình.
- Thú vị, thú vị! Ngươi thật sự rất mạnh! - Nó bật cười. Giọng cười vọng vọng ù ù tai như có nhiều người cười cùng một lúc.
- Nhưng thể chất của ngươi vẫn là con người. Yếu ớt! Vô năng! Vết thương ngươi gây ra cho ta đã lành lặn, còn ngươi thì sao chứ?
Nụ cười chế nhạo chả giấu chả giếm búa bổ vào tai, thanh niên kia không bày tỏ ý kiến, lẳng lặng lấy tay áo lau vệt máu trên má. Y đã không né kịp đòn tấn công vừa rồi.
- Chúng ta đánh nhau liên tục cũng gần ba năm rồi ấy nhỉ? Thể lực của ngươi thật khiến ta bội phục.
Muichirou càng nghe càng hồ đồ. Đánh liên tục suốt ba năm? Làm thế nào có thể?
Thanh niên mặc áo haori cam đậm tiếp tục trơ mặt, chả buồn đáp lại đống bùi nhùi kia. Muichirou tự nhiên cảm thấy biểu cảm của chàng trai ấy có chút quen thuộc..., nhưng quen thuộc thế nào thì nó chưa rõ.
Đống bùi nhùi nói tiếp.
- Nhưng ngươi xuống sức rồi! Bỏ cuộc đi! Khả năng phán đoán, năng lực phản xạ của ngươi rớt dốc rõ rệt! Ngươi còn chả nhận ra có linh hồn lưu lạc vào đây!
- Cái-?? - Lời nói bật ra khỏi miệng, thanh niên quay phắt nhìn sau lưng, chính xác nhìn Muichirou.
Tức khắc, y chẳng nói chẳng rằng xông xồng xộc tới, sút nó một cú penalty cực đẹp mắt bay ngược về trần gian!!!????
Muichirou: Hự!
Hành động dứt khoát, táo bạo! Khiến nó không kịp trở tay! Tới nỗi đống bùi nhùi kia cũng bất ngờ.
- Hóa ra ngươi không bị câm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)
FanfictionMọi chuyện bắt đầu khi vai trò của Tanjirou và Nezuko bị đảo ngược. Tanjirou lặng mình đi trong màn đêm vô tận, cả người lênh đênh giữa không gian, nước mắt trượt trên gò má. Nam nhi một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, tuyệt không hối hận...