Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Tiếng của Bùi Tự không lớn, nhưng chẳng khác nào một tia sét nổ tung bên tai Thẩm Du Tu.
Phẫn nộ đang dâng cao trong cậu như bị rơi xuống biển sâu dưới mặt băng, một tiếng trầm đục khiến không gian như ngưng kết cả lại . Thẩm Du Tu cứng đờ tại chỗ, không dám tin vào tai mình, "Cậu nói cái gì chứ?"
Bùi Tự buông tay ra, đẩy cậu lùi về sau từng bước, suýt làm cho Thẩm Du Tu đứng không vững. Hắn nghiêng đầu không muốn đối mặt với Thẩm Du Tu, siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ dội, nghiến răng nghiến lợi, "Chuyện tốt Tạ Tuấn làm đủ cho gã ngồi tù đấy."
"Lại nói, không phải các người thích dùng tiền sao?" Bùi Tự xoay mặt lại, nhìn thẳng người trước mắt mình, ánh mắt nặng nề, "Không phải anh nói với Tạ Tuấn, chỉ cần gửi tiền bịt miệng là mọi chuyện sẽ kết thúc à?"
"Người của Tạ Tuấn đến tìm chú Cảnh và em gái tôi, hỏi chúng tôi muốn bao nhiêu tiền đều được."
Tiếng nổ thật lớn tràn ngập trong tai Thẩm Du Tu, cậu sững sờ nhìn người đàn ông xa lạ đứng cách mình hai bước dưới ánh sáng chói mắt của đèn thuỷ tinh. Ánh sáng rực rỡ xinh đẹp vương vấn trên mặt Bùi Tự, chiếu ra sự đau khổ bị chôn vùi và ánh nhìn từ trên cao xuống của hắn. Hắn chất vấn cậu hết sức sắc bén, "Bao nhiêu tiền cũng được?"
"Vậy đây chính là bồi thường mà tôi muốn."
"Mẹ kiếp!"
Suy nghĩ của Thẩm Du Tu bị mấy câu nói của Bùi Tự làm hoang mang, cậu ngạc nhiên đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng đã thấy phía bên kia hành lang vang lên tiếng gầm rú giận dữ.
Không biết Tạ Tuấn xuất hiện từ khi nào, gã cởi bỏ áo khoác tây trang, tuỳ tiện chộp lấy vật trang trí bằng thuỷ tinh trên hàng lang, mắng to ném tới, "Mày là cái thá gì mà dám chơi tao như vậy!! Hôm nay tao không giết mày tao tuyệt đối không phải họ Tạ!!"
Trông thấy vật trang trí kia sắp bay vào gáy Bùi Tự, Tưởng Nghiêu vẫn luôn theo sát phía sau Tạ Tuấn gào lên cản lại. Động tác của Bùi Tự rất nhanh, hắn lách người tránh đi, vật kia lập tức rơi xuống mặt đất vỡ nát tan tành, mảnh vụn văng tứ tung như giông tố ầm ĩ ngoài cửa sổ.
Ánh sáng bạc như giọt nước loé lên trước mặt bọn họ, ngay sau đó, trên cằm Thẩm Du Tu xuất hiện vết đỏ tươi chói mắt. Tưởng Nghiêu vốn đang giữ chặt Tạ Tuấn, trông thấy vết thương rách toác trên mặt Thẩm Du Tu, biến sắc ngay lập tức, đạp đầu gối Tạ Tuấn một cước mắng to, "Mẹ nó Tạ Tuấn cậu là thằng điên phải không?!"
Tạ Tuấn vừa thấy Thẩm Du Tu che cằm, một chút máu tươi dính trên khe hở ngón tay, cũng bắt đầu hoảng sợ vội đứng dậy chạy tới theo Tưởng Nghiêu, "Anh Thẩm, anh không sao chứ?"
Thẩm Du Tu rũ mắt, chẳng hề quan tâm đến hai người bên cạnh, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tự đứng cách cậu đống thuỷ tinh vỡ kia, chịu đựng đau đớn nói, "Cậu nói rõ ràng cho tôi, ai sai người cưỡng hiếp em gái cậu?"
Trán Tưởng Nghiêu thấm mồ hôi lạnh, thử thăm dò vỗ vai Thẩm Du Tu, "Du Tu, chúng ta xử lý vết thương trước đã. . ."
![](https://img.wattpad.com/cover/224519104-288-k235583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Tiểu Thuyết ChungEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...