Chương 3: Tin nhắn lừa đảo

502 20 0
                                    

Editor: Sasaswa

"Ha, người kia thật sự chưa đi."

Sau khi gọi điện xác nhận, Trần Tiến đem bóp đi ra bên ngoài, khi trở về không được líu lưỡi: "Cậu còn tốt."

Bùi Tự đuôi mắt hơi nhướng lên, không nói tiếp, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, nhàn nhạt nói: "Sắp tan làm."

"Ừa, đi ăn khuya không?" Trần Tiến hỏi: "Đêm nay còn chưa ăn gì, đói chết."

Bùi Tự vừa muốn trả lời, một trận mùi nước hoa quen thuộc kéo tới, đồng thời, một bộ móng tay sơn màu đỏ tinh xảo không nặng không nhẹ bóp lấy má hắn, giọng nữ cơ hồ kề sát tới bên tai, thân mật nói: "Hỏi cậu đó? Có đi ăn khuya không?"

"Nhá, Thu tỷ, thực sự là ——" Trần Tiến ở bên cạnh làm cái biểu tình chua răng: "Trước mặt nhiều người."

Bùi Tự khóe miệng nhấc lên, vẫn duy trì tư thế thả lỏng kia, nhấc tay nắm chặt cái tay mảnh khảnh kia, kéo xuống nói: "Tôi không đói."

"Không đói?" Hứa Miên Thu lười biếng vén một lọn tóc quăn lên, trước ngực đại phiến da thịt cùng xương quai xanh đồng loạt lộ ra. Nàng răng trắng nhếch miệng, Trần Tiến liếc mắt một cái, ra hiệu đối phương nhường vị trí, thuận tiện nàng dựa vào kế bên Bùi Tự. Hành động này, chiếc váy diễm lệ màu đỏ phất qua cẳng chân Bùi Tự, Hứa Miên Thu lấy cùi chỏ chống đỡ quầy bar, thoáng nghiêng đầu, cả giận nói: "Tôi cũng không nể mặt được sao?"

Người hầu rượu cùng Trần Tiến ngầm hiểu ý mà lắc đầu cười cười, Bùi Tự buông tay ra: "Thật sự không đói."

Hắn vừa nói vừa không tự chủ lật cánh tay một chút, Hứa Miên Thu mới chú ý thấy trên thân thể hắn có vài chỗ bị thương, lập tức mày liễu dựng thẳng, nhanh tay nắm lấy cổ tay không bị thương, mắng: "Này là làm sao?"

Hứa Miên Thu mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, biểu tình tức giận cũng thiếu hụt khí thế, mà sức lực mạnh mẽ trong lời nói là điều khiến người khác lo sợ, Trần Tiến thấy thế, trước tiên nhấc tay đầu hàng nói: "Hỏi hắn đi, không ai chiêu hắn."

"Bị trầy." Bùi Tự đưa cho nàng một ánh mắt, mạn bất kinh tâm nói: "Không nghiêm trọng."

Hứa Miên Thu dừng một chút, ngược lại nhìn hắn chằm chằm: "Tan việc thì đến phía sau."

Bùi Tự biết nàng nói là phòng chứa đồ, vật liệu chiếm hết nửa căn phòng, để lại một chỗ nhỏ có thể trốn tránh nghỉ ngơi một chút. Hắn lần này không cự tuyệt nữa, gật đầu một cái, Hứa Miên Thu liền đạp giày cao gót cộc cộc đi về cái phòng chằng chịt rác thải hành lang, lấy điện thoại ra tiếp tục gọi điện thoại, thúc khách mở thẻ.

-

Có lẽ là tác dụng tâm lí, thời gian đêm đó phảng phất trôi qua rất nhanh. Thẩm Du Tu sau khi rời club, thấy nửa giờ trước có tin nhắn từ thư kí của cha cậu.

Thư ký báo cho cậu biết Thẩm Diệu Huy đã lên chuyến bay bay về, cũng nói sáng mai tám giờ muốn cậu ở nhà cùng ăn bữa sáng.

Thẩm Du Tu ngắn gọn đọc tin nhắn một lần, cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng đối với món ăn trước mặt nhanh chóng mất đi hứng thú. Cậu không biểu tình gì mà ngẩng đầu lên, nói cho tài xế biết không cần đi khách sạn, tiện đà ấn tắt máy.

[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温  - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ